Trong căn phòng tổng xa hoa.
Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên dội thẳng vào tai cô, mang theo cặp mắt nhuộm đỏ sự hận thù, pha lẫn bên trong ánh nhìn ấy đầy rẫy sự châm biếm hướng toàn bộ điều tiêu cực ấy lên người cô, mang theo ý nghĩ chán ghét đến tột cùng.
- Cô quậy đủ chưa? Hại con tôi chết vẫn chưa thấy hả dạ cô à? Cô muốn tôi làm gì với cô đây?
Riêng cô thì chỉ biết cong môi cười mỉa mai chính mình, sau cùng thì cố gắng nuốt xuống cục tức nghẹn ấy ở cổ.
- Anh vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình... nếu đã mặc định như thế rồi thì còn hao tốn nước bọt đi hỏi tôi làm gì nữa?
Dứt câu, cái tên không hiểu chuyện đó đã không thèm suy xét, đứng bật dậy ra khỏi ghế. Hắn bước nhanh đến bóp lấy cằm cô.
Cô thấy rất rõ sự căm thù đến cùng cực trong đôi mắt ấy, việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều đến nỗi nước mắt cô đã khô khan đến mức chỉ biết cười thay cho nỗi đau.
- Cô đừng trưng ra vẻ mặt vờ như đau khổ đó trước mặt tôi... trông giả tạo biết bao!
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thậm chí còn không quên dùng lực mạnh hơn, nắm lấy cằm cô ngày một siết chặt, ai đó đau đớn kêu lên, khổ nỗi có ai thèm xót thương đến...
Cô long lanh đôi mắt cười, mỉa mai đáp trả.
- Anh ghê tởm lắm đúng không? Nhưng đó vẫn chưa là gì đâu! Đợi đến khi nào anh nhìn thấy bộ mặt thật của chị ta, xem anh có đủ can đảm đem đi so sánh với tôi không? Lúc đó anh thì mới hiểu được, hành động của anh đối xử với tôi bây giờ, trông sẽ đần độn đến mức nào.
Bốp!!!
Một cái tát không hề có chút gì gọi là nương tay, điên cuồng giáng xuống gương mặt đầy vẻ nhợt nhạt, không còn chút sức sống nào của cô.
Hai má gầy gò ấy sau cái tát trời giáng đó, liền trở nên đỏ rực, cô mất thăng bằng ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh giá, nhưng thử hỏi nó giờ có lạnh bằng lòng cô lúc này hay không? Thử hỏi trên người cô có bao nhiêu vết bầm tím lớn nhỏ rồi, thậm chí có chỗ còn chưa kịp lau khô đi vệt máu đỏ.
Anh ta có hề để tâm đến đâu mà kêu ca, mỗi ngày cô phục vụ hắn từng bữa cơm, từng bát canh nóng... nhưng lại không thể bằng người ta nấu cho hắn một bát mì.
Trong khi cô là vợ chính thức, nhưng buồn cười thay lại không có được tình yêu thương từ người chồng hợp pháp, không thể ngoi lên được mặt nước mà cứ mãi chìm nghỉm xuống đáy.
Cô mãi chỉ là kẻ đến sau, chỉ có kém không thể hơn.
Kể phần người ta thì oai phong mang danh mối tình đầu xưa kia, đã vậy trong bụng còn đang mang một sinh linh bé bỏng. Phần cô thì coi như một con gà không biết đẻ trứng, đã thế còn không biết điều đi ganh ghét mà hại người ta đến sảy thai, mất con trong oan ức.
Bảo cô lấy tư cách gì sánh ngang, lấy cớ gì để biện minh, rằng bản thân mình trong sạch.
Trong khi sự thật rành rành ngay trước mắt, dù cho là vô tình hay cố ý thì cũng chính cô cũng đã gây ra một tội ác không thể dung thứ.
Cô ôm ngực bật cười trong nỗi chua xót, đau đớn cố gượng mình đứng lên đối mặt với với anh lần nữa, cô mệt mỏi nói.
- Anh rất tin vào đôi mắt của mình, vậy thì cứ cố gắng giữ gìn nó mãi sáng trong lòng anh đi! Nếu tôi sai, tôi cũng sẽ chịu quả báo thôi! Nếu để ý thì... anh cũng đã là nghiệp của tôi rồi!
- Cô!
Hắn còn muốn đưa tay lên định đánh cô, nhưng lại bị lời nói tiếp theo của cô làm cho khựng lại.
- Anh rất tồi... rất tồi đối với tôi! Tôi dù gì thì cũng là vợ anh cơ mà? Nếu anh không làm sai với tôi trước, thử hỏi tôi có thành ra như vậy không? Tôi có ác độc đến mấy thì cũng nhờ một tay anh tạo nên thôi!
- Cô là đang muốn tranh cãi gì nữa đây? Ai cũng biết, tôi và cô không hề có tình yêu! Cuộc hôn nhân này là do cô tự mình muốn, cái gì cũng có cái giá của nó! Miệng đã ngậm tiền của tôi, thì phải cố mà chịu nhục, mà cô nói đúng! Tôi là nghiệp của cô!
Hắn buông ra lời lẽ châm chọc, miệt thị cô thậm tệ.
- Dừng lại tất cả... anh hãy đồng ý ly hôn đi!
[...]
Một câu thốt ra từ miệng cô, khiến cho bầu không khí bỗng trầm xuống, hắn nhìn cô như thể không thể tin, sau cùng thì nhếch mép cười biểu tình khinh thường lộ rõ ra khắp gương mặt anh tuấn.
- Tôi tưởng cô vẫn sẽ cố bám trụ chứ, cảm thấy nhụt chí rồi à? Hay để tôi cho cô thời gian suy nghĩ lại nhá, để đặng rút lại lời kịp, bỏ đi cả một gia tài đấy!
Cô nghe thì cũng bật cười theo, đến tận hôm nay cô cũng coi như ý chí được mài dũa tựa sắt đá. Chẳng còn thấy sợ gì nữa, mưa dầm thấm lâu... con giun xéo lắm phải quằn. Dù cho anh là người tôi từng thề sống chết níu giữ, bỏ ra tám năm ngu ngốc để đặt trọn tình yêu, thì cũng đã đến lúc mỏi chân.
Một con đường không đích đến, mà còn rải đầy gai nhọn, xem như dừng lại là một lời khuyên chân thành đầy tốt đẹp cho bản thân.
Cô nhìn anh với vẻ mặt đầy tự tin nói.
- Lại nói đến tiền nữa ư? Anh cứ để dành mà đi sửa chữa lại nhân cách của mình, còn dư lại chút ít thì để đó đi khám mắt vào lần tới! Tôi không muốn tiếp tục đôi co với anh, mà tôi cũng không cần thời gian suy nghĩ dài dòng, tôi vẫn sẽ chọn ly hôn!
Nói xong, cô ôm thân mình nhích lên từng bước nặng nhọc đi ra khỏi căn phòng đó. Còn chưa đi được nửa bước, cánh tay đã bị ai đó kéo ngược trở về, cả tấm thân yếu ớt như áp sát hẳn vào bộ ngực rắn chắc ấy.
- Cô giết con tôi xong giờ bảo muốn biến là biến sao???
Hắn dùng lực nắm lấy hai đầu vai cô ghì xuống, hắn tức tối gằn giọng quát.
Cô ngẩn đầu lên, mạnh mẽ nhả từng chữ một.
- Vậy lấy dao ra đi! Tôi với anh, mạng đổi mạng!
[...]
Hắn bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, hắn im lặng tự hỏi, cô ta không phải là điên rồi chứ?
- Anh không bao giờ tha thứ cho việc mà tôi không làm! Vậy thì hãy kết thúc tại đây đi... tôi sẽ viết giấy rằng mình tự sát! Như anh luôn nói dơ bẩn thì cần gột rửa, thay vì đánh còn chưa đủ thì giết đi cho sạch sẽ!
•••
Hết chương 1.