- Người nằm bên trong cấp cứu là vợ tôi, là chồng hợp pháp! Anh bảo tôi là người cô ta không cần sao?
- Tôi không rảnh quan tâm những thứ cậu vừa nói! Mà tốt nhất là cậu chỉ nên đứng yên ở đây thôi, cũng không cần bàn cãi đến chuyện cô ấy cần cậu hay không! Chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra được cậu đối xử với người của mình như thế nào!
- Vốn không phải chuyện của anh.
Minh Triết nghe thấy vậy, môi khắc tự cong lên, nở ra nụ cười ngạo mạn đáp trả.
- Vậy thì mắt cậu có sáng không? Nhìn xem trên người tôi đang dính máu của ai? Nếu như tôi không xen vào chuyện của cậu, không đỡ kịp người phụ nữ của cậu... thì giờ không phải là lúc cậu đứng chờ đợi cấp cứu đâu! Mà là đứng nhìn người đẩy vào nhà xác đấy!
[...]
Khải Hoàn bây giờ mới câm nín, im lặng đứng nguyên ở chỗ đó, hắn ta cơ bản không thể phản bác lại. Chuyện xảy ra với Tú Uyên như nào, hắn không hề hay biết gì cả, giờ có nói vào chỉ càng thêm sai.
Trước phòng cấp cứu là một tấm kính thật bự màu trong suốt, từ bên ngoài có thể nhìn bao quát ở bên trong. Hắn thấy Duy Minh đã đứng ở bên người phụ nữ đó, Khải Hoàn đoán chừng sự việc qua ngôn ngữ cơ thể, gần như thấy tất cả những người bên trong đang ra sức khuyên bảo con người đó.
Tú Uyên lúc này đang phải chật vật giữa sự sống và cái chết. Một điều tồi tệ nhất là khi một sinh linh bé bỏng đã ra đi, mà người mẹ không hề hay biết, không những thế chính bản thân mình cũng đang đối mặt với nguy hiểm đang cận kề.
Mặc cho đang các bác sĩ đang ra sức cứu chữa, nhưng hiện tại cô chẳng còn minh mẫn để mà hiểu chuyện nữa, một mực quyết định né tránh. Đã vậy cô còn ngây thơ che lấy bụng mình, điên cuồng bảo vệ lấy một thứ đã mất đi.
Duy Minh càng nhìn càng cau mày, anh ta lập tức ngồi xuống bên cô, tay còn chưa kịp chạm vào người phụ nữ, đã bị người đang nằm hoảng hốt hất văng.
Tú Uyên sợ hãi gào khóc, thiếu điều một dập đầu van xin anh ta.
- Đừng động vào tôi!!! Tôi không chấp nhận phá thai, các người đừng qua đây!!! Đừng... xin các người đó đừng mà...
- Uyên! Nhìn anh này, em hãy bình tĩnh lại và nghe anh nói! Anh muốn em hiểu rằng là đứa bé trong bụng em, nó rất hạnh phúc khi có người mẹ dũng cảm bảo vệ nó... chuyện đã đến nước này rồi... dù gì cũng đâu phải lỗi của em đâu đúng không? Người mẹ kiên cường của chúng ta cũng đã rất cố gắng rồi cơ mà!
Duy Minh dịu dàng từ từ dỗ ngọt cô, anh ta lúc đó cũng không quên nháy mắt với các bác sĩ, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng tư thế vào việc của mình.
Thấy thế họ đương nhiên lập tức hiểu chuyện mà tập trung vào việc của chuyên môn, riêng cô thì giờ như người vô hồn, cứ mặc cho bọn họ làm càng trên cơ thể mình. Đổi lại chỉ biết thốt ra những câu từ gần như vô nghĩa... nhưng là đối với ai đó thôi.
Đó mới thực là những dòng tâm sự của cô.
- Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ được làm mẹ... chỉ mới đây thôi mà tôi đã sẵn sàng cho sắp tới mình sẽ làm mẹ đơn thân... tôi không còn muốn tranh giành điều không thể trong vô vọng nữa... tôi đã có cơ hội tạo ra một gia đình mới cho mình rồi... sẽ hạnh phúc cùng với con của tôi, cho nên hãy thương hại tôi một chút đi... hãy buông tha cho mẹ con tôi... đừng lấy đi hy vọng sống của tôi... làm ơn...
Giọng cô dần lạc đi, trong phút trốc dường như cô không còn cảm giác được gì nữa, máu ở dưới thân cũng từ đó càng lúc chảy ra mất kiểm soát. Tú Uyên hơi co giật nhẹ, gương mặt cô lúc này tựa như tờ giấy trắng, điểm tô với những vết bầm tím to nhỏ, đó là hậu quả của những lần mình bị đánh đập, như thể nó tượng trưng cho tình yêu ngu ngốc mà cô đã một lòng chung thủy đối với anh.
Duy Minh cảm thấy như không thể duy trì được thêm, bất chợt anh nhìn xuống tay mình liền chợt nhớ ra điều gì quan trọng. Anh ta gấp gáp đứng dậy mang theo tờ giấy cầm trong tay, mới nãy y tá đã đưa nó cho anh, cộng thêm với một cây viết nữa.
Mang theo tất cả chạy ngay ra ngoài, vừa thấy Khải Hoàn, anh liền tống đến tờ giấy cùng cây viết vào tay của anh ta. Trước sự ngỡ ngàng của hắn, Duy Minh có hơi mất kiên nhẫn vội nói nhanh.
- Mau ký giấy chấp thuận bỏ đứa bé đi, chấp thuận cứu lấy người mẹ! Để cho các bác sĩ ở trong còn mau chóng đưa cô ấy đi mổ gấp.
Thấy hắn còn có vẻ chần chừ, anh ta liền phát hỏa mà cất cao giọng hơn.
- Mày muốn mất cùng một lúc hai mạng sống sao? Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa đâu, mau ký nhanh đi!
Ngay khi hắn định viết xuống, thì một giọng nói của người phụ nữ cất cao hét lên bên tai, vừa hay hắn vừa ngước lên, Khải Hoàn chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt mình, khiến tim của hắn dường như ngừng đập.
Cô cố sức vùng vẫy ra khỏi đống người đang bao vây mình, chẳng biết cô lấy đâu ra sức mạnh để có thể làm được như thế. Nhưng đối riêng với tất cả những người có mặt ở đó, đặc biệt là với các bác sĩ y tá, họ đều hiểu rõ rằng đó là bản năng của một người mẹ đang muốn bảo vệ lấy con mình.
- Hoàn à... tôi van xin anh, điều mà anh muốn... từ giờ tôi thề là sẽ không cãi hay làm tổn hại chị ta nữa! Tôi chắc chắn sẽ không bám lấy hay đi theo anh thêm một lần nào nữa! Chỉ cần cho tôi giữ lại đứa bé... lần duy nhất tôi cầu xin anh... tôi hứa sẽ không xuất hiện trong tầm mắt anh nữa!
Cô bật khóc tức tưởi, nức nở cầu xin, Tú Uyên sẵn sàng bỏ đi lòng tự tôn cuối cùng mà nhận lấy những việc trước đây mình không hề làm, cô sẵn sàng đặt một lời hứa rằng sẽ biến khỏi mắt anh, đổi lại chỉ xin có thể giữ lấy đứa con trong bụng.
Duy Minh đau lòng quay mặt đi chỗ khác, còn về Minh Triết, đầu của anh ta như sắp sửa bốc khói lên cao, cần cổ cũng muốn nổi cả gân đỏ. Suýt chút nữa là lên tiếng mắng chửi người, nhưng cuối cùng chỉ vì không phải là chuyện của mình, nên mặc nhiên nếu mở lời sẽ thành kẻ vô duyên.
Sau cùng thì Minh Triết đành phải chọn cách rời đi khỏi đó, một màn kinh khủng trước mắt quả thật không thể tiếp tục đứng xem, người phụ nữ này... chỉ vì tò mò mà anh phải chứng kiến một cuộc đời bi đát đến như vậy, ai không biết nhìn vào còn tưởng là bọn họ đang đóng phim truyền hình dài tập.
Tên Khải Hoàn đó, sau chuyện này... Minh Triết anh chắc chắn sẽ không muốn dính dáng đến bất cứ cuộc giao dịch làm ăn nào với hắn ta nữa.
Đến phần của Khải Hoàn, hắn ta đương nhiên bị những lời đó làm cho chấn động, cô ta nguyện bỏ tất cả để giữ lấy con của mình thật sao?
Cơ miệng hắn mấp máy có chút run rẩy, sâu trong lòng hắn rất muốn nói không... rằng sẽ đồng ý cứu lấy đứa nhỏ đó... nhưng đắng cay thay đã không thể làm gì hơn được nữa rồi. Mọi chuyện đã quá muộn... chưa một lần nào anh cảm thấy hối hận với quyết định của mình ngày hôm nay.
- Tôi không thể làm khác được... xin lỗi!
Hắn cắn răng viết tên mình xuống tờ giấy, cô sau khi chứng kiến bản án tử mà hắn dành cho con của mình. Đôi mắt Tú Uyên bỗng chốc đờ đi, sau cùng thì bật cười trong nước mắt.
Bây giờ cô mới thực sự mặc cho các y tá đem mình đi, cô thực sự buông bỏ rồi, có cố gắng cách mấy cũng thành ra vô dụng.
Trước khi vào phòng phẫu thuật, cô không quên hỏi lại hắn một câu đầy ẩn ý.
- Tất cả đều thật kinh khủng... chả nhẽ ngay cả việc này cũng khiến anh cảm thấy vui thú sao?
•••
Hết chương 8.