Tin nhắn

"Nghĩ cái con mẹ nhà anh, câm mồm rồi kí giúp tôi cho tôi nhờ cái!"

 

Tôi gắt, hất tay hắn ra khỏi người mình, hắn sững sờ với thái độ của tôi, ngập ngừng.

 

"Dung... em còn nhớ những năm tháng trước chúng mình đã đi qua thế nào không?"

 

Tôi lạnh lùng đáp trả.

 

"Không, tôi bị khuyết tật trí nhớ."

 

"Em... em..."

 

Mẹ hắn trông thấy hắn như thế thì lại cáu lên, càng giục hắn nhanh nhanh. Bà vội vàng như thể nếu chậm một chút thì tôi sẽ không li hôn cùng con trai bà nữa vậy.

 

Tôi cười trừ, thôi thì người đã không tốt với mình thì mình chả có gì phải tiếc nuối làm gì cả.

 

Thứ tôi tiếc duy nhất, chính là tuổi trẻ, tuổi xuân của mình.

 

Tôi gắng vun vén cho gia đình, chăm lo cho hạnh phúc, sức khoẻ của hắn, gia đình hắn không thua kém một ai. Việc gì tôi cũng làm hết sức mình, để mong được lòng bố mẹ chồng, hàng xóm láng giềng trông vào mà khen ngợi suýt xoa.

 

Ấy vậy mà... Cuối cùng lại thành ra thế này.

 

Tôi thua thảm hại.

 

Bây giờ li hôn hắn, tôi còn phải đối mặt với thật nhiều những lời gièm pha, soi mói, bàn tán của bạn bè, của anh em họ hàng.

 

Tôi biết chắc họ sẽ nghĩ rằng tôi làm gì đó sai trái để mà bị chồng bỏ.

 

Nghĩ thôi đã thấy đau đầu thật rồi.

 

Nhưng mặc kệ đi, tôi sống là cho bản thân tôi, chứ không phải để vừa lòng tất cả mọi người, không phải thay đổi bất kì điều gì chỉ vì thiên hạ không vừa ý với điểm ấy của tôi.

 

Chỉ cần bố mẹ tôi ở đó ủng hộ tôi, là đủ rồi.

 

Mẹ hắn dúi đầu hắn, mắng liên tục thì Phúc mới cầm bút lên kí vào tờ giấy. Tôi thở phào, kí là được rồi, tôi còn sợ hắn sẽ lưỡng lự mãi chẳng buông tha cho tôi.

 

Tôi nhanh chóng cảm lấy tờ giấy bỏ vào túi xách đi về phía tủ đồ, cho hết quần áo, đồ đạc vào vali rồi gọi người đến đưa về nhà.

 

Đồ tôi không nhiều, trước đây cũng được hắn đưa đi mua đồ vào cuối tuần, tôi giữ đồ mới thôi còn số đồ cũ tôi sẽ đem đi từ thiện hết.

 

Không nhiều nên tôi dọn một loáng là rời đi ngay, cúi chào mẹ chồng lần cuối theo phép lịch sự, nhìn hắn nói.

 

"Hẹn gặp nhau trên toà."

 

Trước khi lên xe, tôi đứng im lặng nhìn lại căn nhà mà tôi gắn bó cả mấy năm trời.

 

Tạm biệt mày...

 

Tạm biệt những kí ức mà tôi không bao giờ muốn nhớ lại nữa.

 

Tôi lên xe, xe cũng bắt đầu chuyển động cứ thế lao thẳng đi hoà nhập cùng đoàn người đông đúc giữa phố phường hoa lệ.

 

Trời hôm nay không tệ, có nắng nhẹ, cũng có chút gió thoảng qua. Cảm xúc tiêu cực trong người dường như vỡ oà, tôi khóc, khóc cho số phận của chính mình, khóc cho những kỉ niệm ngày xưa mà tôi thường thao thức nghĩ lại.

 

Mọi thứ, vỡ tan như bong bóng xà phòng thật rồi...

 

Bác lái xe thấy tôi như thế thì hạ cửa kính bên xe xuống, nói nhỏ.

 

"Nhìn lên bầu trời đi cháu, cháu sẽ cảm thấy tốt hơn."

 

Tôi gắng kìm cảm xúc cảm ơn bác, ngó ra phía ngoài. Trời hôm nay cũng đẹp, nắng nhè nhẹ và gió thổi mơn man.

 

Có lẽ, nó báo hiệu cho tôi về cuộc đời sắp tới hay chăng?

 

Tôi cũng chẳng đoán được. Thôi thì cứ kệ thôi, đến đâu cũng được.

 

Thoát khỏi tên phản bội kia trước đã...

 

Tôi về đến nhà cũng tầm trưa, bố mẹ đã dọn dẹp phòng cho tôi xong hết cả rồi, tham chí còn cơm nước hết, chỉ chờ con gái về là cả nhà quây quần bên nhau.

 

Tôi cất đồ vào tủ rồi thay bộ đồ ngủ ở nhà mới xuống bếp.

 

Bữa ăn hôm nay toàn món ngon, đều là món khoái khẩu của tôi cả.

 

"Xuống ngồi đi con, nhanh ăn cho nóng."

 

Mẹ gắp cho tôi liên tục, tôi cũng ăn cho mẹ vui, lâu mới được ăn cơm nhà, mùi vị không thay đổi chút nào. Đúng là dẫu có ăn đông ăn tây, sơn hào hải vị bao nhiêu cũng không thể sánh bằng món cơm mẹ nấu cho được. 

 

Ăn xong tôi rửa bát cùng mẹ, hai mẹ con tám đủ thứ trên đời. Đống bát không nhiều mà mân mê cả nửa tiếng mới xong, mẹ tôi kể nhiều chuyện lắm, từ chuyện trong nhà bố tôi mới mua thêm chậu cây cảnh đến chuyện nhà bác hàng xóm thế nào, mỗi lần kể mẹ sẽ đều thêm tí mắm, dặm tí muối làm cho tôi cười nghiêng ngả. Tôi biết, mẹ cố tình làm thế để tôi không nhớ đến những kí ức đau lòng. 

 

Giờ nghỉ trưa trên phòng, tôi mới động vào điện thoại, tin nhắn của hắn đập thẳng vào mắt tôi.

 

"Dung à, anh bị mẹ ép li hôn thôi chứ anh thật lòng không muốn chút nào cả. Anh cũng sẽ không lấy ai khác đâu, có gì một tuần vợ gặp anh một lần, để anh nhìn em một chút, nha?"