Ngoại tình

Chồng tôi ngoại tình.

 

Tôi tận mắt chứng kiến anh ta đưa người phụ nữ ấy vào khách sạn.

 

Đó là một ngày mưa rất lớn, tôi trằn trọc không ngủ được liền đến công ty tìm anh ta, vì tôi sợ những linh cảm xấu của chính mình.

 

Lúc ấy, trời đã tối đen như mực, cả công ty đều đã về, chỉ còn nghe thấy tiếng cười đùa, gạ gẫm của hai bóng người đang đi xuống hầm để xe.

 

Tôi sốc đến ngẩn người, nước mắt ứa ra từ lúc nào không hay.

 

Phải đến nửa tiếng sau, tôi mới bình tâm, làm xong chút chuyện rồi về nhà. Tôi ngồi im như tượng ở phòng khách chờ hắn về... cho đến tận sáng.

 

"Sao vợ dậy sớm thế?"

 

Tôi nuốt khan, cổ họng đắng ngắt, chuyện đêm qua lại vùng dậy trong tâm trí tôi.

 

"Đêm qua anh có chuyện gì mà không về?"

 

"Anh có công chuyện bàn với đối tác, anh quên không nhắn cho vợ. Anh xin lỗi vợ nhá!"

 

Hắn cười rồi ôm lấy tôi, tôi đẩy ra, vì tôi ghê tởm.

 

Trước đây, yêu nhau bao nhiêu, vì gia đình hắn ngăn cản mà tôi khổ sở đến nhường nào, đến nay những kí ức đó chưa bao giờ là phai nhạt.

 

Trước đây, hắn hứa yêu thương tôi đến nhường nào, đến giờ tôi vẫn một mực tin.

 

Tôi tự hào vì tôi lấy được một người chồng tốt.

 

Tôi được người ta ngưỡng mộ vì có thể làm dâu nhà đại gia.

 

Ai cũng hâm mộ tôi, gặp là khen lấy khen để.

 

Giờ thì hết rồi...

 

Mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng.

 

"Anh nói dối."

 

Tôi khẳng định chắc nịch, hắn nhìn tôi ngạc nhiên.

 

"Vợ không tin anh à?"

 

"Anh đi ngủ với con thư ký của anh ở khách sạn X phòng 419, anh còn dám điêu toa?"

 

Nói xong, cũng là lúc tôi bắt đầu khóc. Nước mắt tưởng chừng đã rơi hết vào đêm qua, giờ vẫn còn để mà trào ra tiếp.

 

Hắn im lặng, nhìn tôi không đáp.

 

"Sao? Anh nói gì đi chứ?"

 

"Không còn gì để nói à?"

 

Tôi gào lên trong những tiếng nấc, đau đớn bủa vây trái tim, tay liên tục đấm vào ngực hắn.

 

Chồng tôi, người đàn ông tôi yêu nhất, cuối cùng lại đâm sau lưng tôi một nhát thật đau.

 

Mãi đến khi tôi mệt ngồi phịch xuống ghế, thở một cách khó nhọc thì hắn mới lên tiếng, giống trầm trầm.

 

"Anh xin lỗi vợ... Có lẽ, anh rung động với Mai mất rồi..."

 

Tôi nhìn hắn không chớp mắt, đôi mắt mọng nước chỉ chực trào ra ngoài. Tôi biết sự thật là như thế, cơ mà nghe lời nói ấy từ chính chồng mình phát ra, nó đau đớn mà khổ sở dữ lắm.

 

Tim tôi, như bị ai cầm lấy, bóp nghẹt lại khiến cho hô hấp trở nên khó khăn đến cùng cực.

 

Tôi đưa tay lau nước mắt đi, tôi không cho phép mình được khóc vì một thằng đàn ông tồi tệ.

 

Cả phòng khách dường như trùng xuống, không khí nặng nề, im ắng tưởng như một chiếc kim rơi cũng có thể nghe thấy.

 

Lúc sau, tôi nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh mà đáp.

 

"Chán cơm thèm phở thì nói mẹ ra, bày đặt hai từ rung động nó củ chuối lắm."

 

"Nói, hai người... lâu chưa?"

 

Hắn thành thật mà đáp, làm tôi lại thêm một cú sốc nữa.

 

"Được hơn một tháng rồi."

 

Ừ đấy, nực cười quá không nhỉ? Tôi được chính người chồng mình yêu nhất kể về sự tích đi ngoại tình của anh ta.

 

Hơn một tháng cơ đấy, tôi bị đâm hơn hẳn một tháng rồi mà không hề hay biết.

 

Nếu như, ngày mưa hôm qua tôi không đi đến công ty của hắn, thì có phải chuyện hắn ngoại tình sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi qua lớp mặt nạ của một người chồng tận tụy hết lòng vì vợ con, hết lòng vì công việc?

 

"Bây giờ anh tính sao?"

 

"Anh... anh cũng không biết nữa."

 

Tôi đột nhiên bật cười, có gan ngoại tình mà lại không biết xử lí tình huống ra sao nếu như bị vợ phát hiện.

 

Tôi nên khen chồng tôi giấu giếm giỏi hay chê chồng tôi dại khờ?

 

"Li hôn chứ còn đếch gì nữa, anh còn nghĩ chúng mình sẽ đi được về đến đâu khi một người đã thay lòng đổi dạ?"

 

Tôi thẳng thắn, chuyện này đêm qua tôi đã nghĩ đến rồi, dù tôi đau, tôi cũng không đành lòng nhưng tôi vẫn buộc phải chấp nhận.

 

Mẹ tôi bảo tôi rồi, người nào không tốt, thì bỏ là được. Người ta nói gì không quan trọng, miễn là tôi được hạnh phúc, thì chuyện gì mẹ cũng sẽ đồng ý hết.

 

Gia đình tôi, luôn coi trọng suy nghĩ của tôi, chưa từng áp đặt bất cứ chuyện gì lên con cái.

 

Hắn nghe vậy thì giật mình thảng thốt, nắm lấy bàn tay trái của tôi, năn nỉ cầu xin.

 

"Không... anh không thể li hôn được. Sao... anh có thể sống thiếu vợ cơ chứ... Tình cảm kia chỉ là nhất thời, vợ à... sẽ hết sớm thôi... được không em?"