Mẹ chồng

"Tuyệt đối anh sẽ không li hôn đâu, vợ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."

 

Đêm ấy, tôi nằm co ro ở một góc trong phòng đọc.

 

Một tay tôi cầm tấm ảnh con gái, một tay lau nước mắt đi. Tôi lại nhớ con bé mất rồi...

 

Bé qua đời vì bị bệnh tim.

 

Tôi vẫn nhớ y nguyên cái ngày mà bé đi, bé yếu ớt đến xanh xao vàng vọt người, bé quấy rồi bé khóc, mỗi tiếng khóc làm ruột gan tôi quặn thắt cả lại. Thương bé, mà tôi chẳng làm được gì cả, chỉ có thể nhìn bé cứ thế rời bỏ tôi mà đi.

 

"Mẹ xin lỗi bé!"

 

"Bố của bé, thật tệ, phải không con?"

 

"Mẹ đau lắm bé à... Mẹ thật sự đau lắm..."

 

Chưa bao giờ tôi nghĩ người chồng hiền lành của tôi có thể làm ra loại chuyện như thế sau lưng tôi.

 

Bình thường, mỗi sáng thức dậy, hắn sẽ ôm lấy tôi vào lòng, đặt lên trán tôi một nụ hôn ngọt ngào.

 

Hắn sẽ làm bữa sáng cho tôi, để lại một lời nhắn nếu tôi ngủ quá giờ chưa dậy.

 

Hắn sẽ đưa tôi đi mua đồ vào cuối tuần, vì hắn không muốn tôi thua thiệt bất kì cô gái nào khác.

 

Có thể nói từ trước đến nay hắn chưa từng làm gì có lỗi với tôi hết. Chỉ có đôi lúc hắn uống rượu về say khướt, rồi nôn mửa khiến tôi phải dọn dẹp rất lâu, hoặc thỉnh thoảng tự nhiên cáu gắt với tôi vô cứ.

 

Nói chung, những điều nhỏ nhặt ấy không sao cả, tôi có thể tha thứ hết.

 

Trừ ngoại tình.

 

Đây là thứ cấm kị nhất đối với tôi.

 

Tôi ghét nhất là thứ đàn ông không chung thủy, chán cơm thèm phở, ăn vụng sau lưng vợ.

 

Từng có lần tôi nói chuyện này với hắn trước khi kết hôn, hắn cũng thề non hẹn biển rằng anh chỉ yêu một mình em.

 

Tôi tin, và bây giờ tôi thành nạn nhân.

 

Tôi càng thấu hiểu những người phụ nữ mang hoàn cảnh giống như tôi. Có lẽ, họ còn đau hơn tôi gấp nhiều lần, vì họ còn có những đứa con đang dần lớn khôn.

 

Và những đứa trẻ, sẽ sống vĩnh viễn thiếu đi tình thương của một người.

 

Tôi khóc đến khản cả cổ, người mệt rã rời vì đêm hôm trước không ngủ tí nào, lại chưa có gì cho vào bụng từ sáng đến giờ nữa. Cơ thể tôi sinh ra đã yếu ớt hơn bình thường, tôi lịm dần đi.

 

"Vợ ơi, vợ, vợ tỉnh lại đi."

 

Tôi nghe thấy tiếng hắn gọi tôi, nhưng tôi không tài nào mở mắt ra nổi.

 

Tôi nhọc lắm.

 

Tôi lại lịm đi.

 

Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình trong bệnh viện.

 

Bên cạnh tôi bây giờ, có bố mẹ hắn, bố mẹ tôi, có hắn nữa, họ đều đang nhìn lấy tôi chằm chằm. Thấy tôi mở mắt, hắn là người lao đến đầu tiên.

 

"Vợ, vợ tỉnh rồi à?"

 

"Vợ làm anh lo quá đấy, may mà anh kịp thời đưa vợ đến bệnh viện."

 

Tôi không đáp hắn, ánh mắt đau đáu nhìn về phía bố mẹ tôi. Họ đều hiểu ý tôi, chỉ cần qua một ánh nhìn. Mẹ tôi đi lại, nắm lấy tay tôi, gật đầu.

 

"Mẹ ở đây, không sao hết."

 

Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn bật khóc. Dẫu thế nào, tôi cũng vĩnh viễn là công chúa của ba mẹ tôi, và ba mẹ tôi lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón tôi trở về.

 

Tôi muốn nói gì đó mà cổ họng toàn đờm, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư.

 

"Con nghỉ đi, có chuyện gì nói sau cũng được. Ba mẹ đi mua cháo cho con nhé?"

 

Tôi vâng, rời khỏi bàn tay mẹ. Tiếng đóng cửa vang lên, ba mẹ chồng tôi cũng đến cạnh giường, hỏi thăm.

 

"Đỡ nhọc hơn chưa?"

 

Tôi gật đầu, trước đến nay tôi và họ không hợp tính, nên số lần gặp nhau cũng giới hạn ở mức tối thiểu. Nếu không có công chuyện thì cả năm may ra được năm, sáu lần chạm mặt.

 

"Ăn uống kiểu gì mà thành ra thế này?"

 

Tôi không trả lời được, hắn thay tôi đáp.

 

"Vợ con giận con, không ăn uống được gì."

 

Tôi thở dài, hắn đáp thế thì xong, tôi lại được nghe tiếng than phiền của mẹ chồng tôi.

 

Rao giảng đạo lí.

 

"Dù gì cũng là vợ sếp, chồng bận thật nhưng cũng nên tự biết chăm sóc bản thân. Đừng có giận dỗi gì mà bỏ ăn bỏ uống, chồng lại mất công mất việc vào chăm sóc."