Đây là vợ anh, phiền em lễ độ một chút!

"Không... anh không thể li hôn được. Sao... anh có thể sống thiếu vợ cớ chứ... Tình cảm kia chỉ là nhất thời, vợ à... sẽ hết sớm thôi... được không em?"

 

Lần này tiếng cười của tôi còn lớn hơn, tôi không tin được đây là lời nói của một kẻ tôi từng đem lòng yêu tha thiết, đến giờ... tôi vẫn khó mà từ bỏ.

 

Tình yêu mà, như cái rễ cắm sâu vào lòng con người ta vậy, không thể một phút, một tháng hay một năm mà quên đi được.

 

Có những người, phải dùng cả đời để làm chuyện ấy.

 

Tôi cũng không biết bản thân sẽ mất bao lâu nữa, chỉ sợ cũng giống như một vài người kia.

 

Mẹ tôi bảo, từ bé tôi đã sống tình cảm nhất nhà, việc để tôi quên đi người đã bên tôi những năm đại học gian nan, rồi vượt bao sóng gió để về một nhà, lại càng khó.

 

"Tình cảm nhất thời ấy hả?"

 

Tôi hỏi lại một cách giễu cợt, hắn cũng gật đồng răm rắp.

 

"Đúng rồi, chứ anh luôn yêu vợ mà, vợ hiểu tình cảm anh dành cho vợ mà, đúng không?"

 

Trước đây thì tôi cho rằng tôi hiểu, nhưng thực tình tôi vốn chẳng hiểu gì cả.

 

Người ta nói đúng mà, tâm tư nam nhân không nên nhìn kĩ, kĩ quá lòng càng thêm đau.

 

"Đừng gọi tôi là vợ nữa, nghe ngứa tai lắm."

 

"Được, chỉ cần vợ không li hôn với anh thì sao cũng được."

 

Câu nào cũng cầu xin tôi đừng li hôn, nhưng tại sao không nghĩ, việc ngoại tình làm tôi tổn thương đến nhường nào?

 

Giây phút lên giường cùng người khác, vui vẻ trong tiếng hoan ái, có nghĩ đến tôi hay không?

 

Làm gì có thời gian nữa chứ...

 

"Phúc, anh hèn lắm. Tôi sai lầm mới lấy phải anh."

 

Tôi mặc hắn đứng ở đấy, đi thẳng ra ngoài, một lần cũng không thèm quay đầu nhìn lại.

 

Tôi lại chẳng biết mình nên đi đâu nữa.

 

Nhà nội thì vốn không hoà đồng, nhà ngoại thì tôi xấu hổ với bố mẹ, anh chị em.

 

Bạn bè, công việc giờ này vẫn còn dang dở.

 

Cô đơn thật đấy, cô đơn đến độ bản thân tôi thấy mình thật đáng thương.

 

Sau cùng, tôi chả có gì cả, dù rằng từng được tung hô ác liệt đến nhường nào.

 

Tôi cứ lang thang một mình khắp chốn, đến muộn mới về nhà. Tôi lại tiếp tục chứng kiến hắn đang đứng ôm ôm em thư kí của mình ngay giữa phòng khách nhà tôi.

 

Nghe thấy tiếng cạch mở cửa, hắn vội buông em Mai ra ngay, làm bộ như chưa từng có gì cả.

 

Hắn chạy về phía tôi, vẻ mặt hớn hở.

 

"Vợ về rồi hả?"

 

"Không về sao thấy được cảnh tượng đẹp đẽ này chứ?"

 

Mai nhìn thấy tôi, khoé miệng ả nhếch lên một đường chế giễu, cất lời.

 

"Em chào chị Dung!"

 

Tôi không tức giận mà bình tĩnh đáp. Tức giận trước mặt kẻ thù chính là sai lầm, và tôi không thể phạm phải điều đó.

 

"Ừ, chào Mai nhé em. Làm tiểu tam có gì mà vui vẻ thế hả em?"

 

"Em có vui gì đâu chị, thấy anh Phúc gọi điện bảo vợ đòi li hôn, anh buồn nên em sang thăm hỏi. Chị cũng đừng tức giận gì nhé!"

 

Tôi cười, nhìn sang phía bên cạnh người đàn ông kia, đáp.

 

"Vậy thì về sớm là lỗi của chị rồi, em cứ tiếp tục an ủi đi, chị không làm phiền nữa. Chị cảm ơn em vì đã dốc lòng giúp đỡ anh Phúc đây."

 

"Vâng, chị đi thong thả."

 

Dứt lời, tôi toan định rời đi thì hắn mới tỏ thái độ với Mai, hậm hực nhìn cô ta nói.

 

"Đủ rồi Mai à, anh rung động với em là thật, nhưng đây là vợ anh. Phiền em biết lễ độ một chút!"

 

"Em... em xin lỗi."

 

Bị quát, Mai liền thay đổi thái độ ngay. Tôi hất tay Phúc ra khỏi người mình, bàn tay dơ bẩn đó ư, không còn xứng đáng để chạm vào người tôi nữa. Nó làm tôi thấy ghê tởm.

 

"Em về đi, muộn rồi, nhà anh còn phải đi ngủ."

 

Phúc hất mặt ra lệnh thêm cho Mai, ban đầu ả còn không chịu nhưng bị hắn ta lườm cho một cái thì lập tức ngoan ngoãn như cún.

 

Ả đi qua người tôi, còn không quên cười nhếch mép một cái, nói thì thầm.

 

"Sớm hay muộn thì anh Phúc cũng thuộc về tay tôi thôi!"

 

Vẻ mặt của ả khi ấy, tôi thấy thật buồn nôn, từ bao giờ tiểu tam lại có thể giương oai tác quái như thể mình là chính thất thế nhỉ?

 

Tôi cũng cười, đáp lại.

 

"Tôi chưa li hôn thì cô nghĩ cô bước chân vào cái nhà này làm sao được?"

 

Mai lật mặt nhanh hơn trở bàn tay, ả cười thân thiện nhìn sang Phúc rồi vui vẻ nói.

 

"Em chào anh Phúc nhé, em về đây, ngày mai gặp lại anh sau ạ."

 

Một tiếng anh Phúc, hai tiếng anh Phúc, ngọt ngào thế này kia mà. Lại còn có thêm dáng người ngọt nước, ba vòng đầy đủ nữa. Bảo sao, hắn ta lại có thể sa ngã nhanh đến thế... âu cho cùng cũng vì nữ sắc.

 

Tôi ngoài cái mặt nhìn ổn ra thì chẳng có gì so bì cho nổi.

 

Tiếng cánh cửa đóng lại, cũng là lúc tôi thở dài thườn thượt. Tôi đi vào bếp uống ngụm nước cho đỡ khô cổ, hắn cũng đi theo tôi, tôi định về phòng, hắn cũng bám riết không rời.

 

"Đừng đi theo tôi nữa, từ đêm nay tôi sẽ ngủ phòng này, anh ngủ phòng này cho đến khi thủ tục li hôn xong xuôi."

 

Tôi chỉ vào phòng ngủ của tôi và hắn ngày trước, dẫu cũng muốn vào đó nhưng thà ở phòng đọc còn hơn. Vào đấy, nhiều kí ức lại dội về tâm trí, đày đoạ tôi đến khổ sở.

 

Tôi... mệt lắm rồi, chẳng còn sức mà nghĩ ngợi cho nữa.

 

"Không, anh bảo rồi mà, anh sẽ không li hôn đâu."

 

"Vậy thì đứng trách tôi đem chuyện này lên cho toà xử lí."

 

"Xin vợ... vợ nghĩ đến bé Đậu nha vợ, đừng bỏ anh mà... Anh sai rồi, anh không dám tái phạm lại nữa..."

 

Câu nói của hắn đánh thật chuẩn xác vào tâm lí của tôi, khiến tôi khựng người lại trong giây lát, toàn thân liền căng cứng, nước mắt lưng tròng.

 

Bé Đậu của tôi...

 

Con gái của tôi...

 

Là con của tôi với hắn.

 

Nhưng bé qua đời cách đây một năm rồi.

 

Tháng tới là sinh nhật của bé.

 

"Bé cũng không muốn vợ bỏ anh đâu, vợ suy nghĩ lại nha. Ai cũng có sai lầm, anh cũng chỉ phạm lần đầu, vợ tha thứ, nhé?"

 

Hắn cứ lảm nhảm bên tai tôi hoài, làm tôi thấy đau đầu khủng khiếp. Nhưng bây giờ hắn làm gì còn tư cách để nhắc đến bé Đậu của tôi?

 

Hắn không xứng.

 

"Đừng bảo giờ nhắc tên bé, nó phát ra từ miệng của anh làm tôi thấy thật nực cười."

 

Hắn cũng trả treo đáp lại tôi.

 

"Vợ làm sao ý vậy, bé cũng là con anh mà."

 

"Khoảnh khắc anh ngoại tình thì anh không còn xứng rồi. Cút!"

 

Tôi quay người đi về phòng đọc, đóng chặt cửa lại, tôi vẫn nghe thấy tiếng hắn nói vọng vào.

 

"Tuyệt đối anh sẽ không li hôn đâu, vợ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa."