" Mày giặt cho nhanh đống đồ đó, rồi vào dọn dẹp nhà cửa, sau đó đi ra phía sau rửa bát cho tao, có nghe không con nhỏ kia! "
Một tiếng hét vang từ phía trong ngôi nhà nhỏ kia vọng ra ngoài. Biểu hiện trên người Phương Nghi chỉ là một nụ cười nhạt, dường như những thứ tồi tệ này là một vòng tuần hoàn, hết ngày qua ngày chúng vẫn sẽ lặp lại với cô.
Là một đứa trẻ ở cô nhi viện, vừa được thu nhận vào lại may mắn được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Vì bọn họ không có con nên rất ao ước có được một cô con gái xinh xắn. Mọi chuyện sẽ cứ thế trôi qua nếu sự việc đó không xảy ra, cô vẫn sẽ được họ yêu thương, nuông chiều như con ruột. Nhưng hai năm sau đó, tưởng chừng như không thể nhưng cặp vợ chồng này đã có đứa con của riêng mình. Khi đó Phương Nghi chỉ có hai tuổi, còn rất nhỏ, rất nhỏ để có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đứa bé đó là kết tinh dòng máu của họ, còn con nhỏ ở cô nhi viện này chỉ là một đứa con nuôi không máu mủ ruột thịt thì cớ gì họ phải dành tình cảm cho nó nữa? Kể từ lúc này, cô bé chính thức bị ra rìa. Cô em gái từ nhỏ đã được sống trong sự yêu thương, sung túc, còn Phương Nghi nhiều lúc chỉ biết ngậm ngùi mà nhìn lén bên cánh cửa kia, nước mắt giàn giụa xem một nhà ba người bọn họ thể hiện tình cảm gia đình.
Lúc cô em gái nhỏ đó chào đời, bố mẹ nuôi suy nghĩ, Phương Nghi vẫn còn nhỏ liệu có nên trả cô về lại cô nhi viện để người khác nhận nuôi hay không? Nhưng bố cô lại không đồng ý, sau đó họ bàn tới bàn lui, mục đích cuối cùng để cô ở lại là làm một con giúp việc, làm lụng từ nhỏ đến lớn không được nghỉ ngày nào.
" Tao nói nãy giờ mày không nghe sao hả?"
Đang suy nghĩ vởn vơ lại bị tiếng nói bên tại thức tỉnh về hiện thực, cô xoay mặt sang, bà ta đã dùng đôi mắt sắc lẹm và dữ tợn nhìn về phía mình.
" Bộ mày câm hay sao mà không trả lời? Vô phép đến thế à? Vậy tao nuôi mày ăn học để làm gì? Hay nghỉ học mà đi làm lụng kiếm tiền về báo hiếu đi chứ, cái thể loại như mày học chỉ tốn tiền thôi! Tao nuôi mỗi em mày là được rồi! Còn nuôi mày, chỉ tốn cơm tốn gạo! "
" Sắp giặt xong rồi. "
Phương Nghi không biết nên trả lời như nào trước lời nói chậm biếm đó của mẹ nuôi. Đã nhiều lần cô muốn phản kháng nhưng nghĩ nhiều lại không dám, chỉ biết chịu đựng sự chèn ép của họ.
" Giặt nửa ngày trời cũng xong rồi à, đồ vô dụng! Nhớ phải nhanh lên cho tao, biết chưa hả... Hả? "
Bà ta nhéo rồi xách một bên tai cô lên một cách rõ đau rồi bỏ vào trong nhà, Phương Nghi phơi lấy phơi để đống đồ đó rồi phải lao vào công việc khác.
Tối đến cô đi làm thêm ở một quán cà phê để kiếm tiền cho việc sinh hoạt và học phí. Nói đến gia đình kia, thật sự họ nuôi cô cũng chỉ để làm công việc nhà, ngoài ra chẳng còn ích lợi gì. Ngay cả học phí cũng không đóng, đến năm lớp 7 thì cắt luôn khoản tiền học phí của cô, mục đích ép cô phải nghỉ học. Phương Nghi không muốn nghỉ học phải tự đi kiếm việc làm thêm để có chút tiền ít ỏi.
Vì ban ngày phục vụ cho gia đình bố mẹ nuôi nên chỉ có thể làm vào ban đêm và hai ngày cuối tuần.
" Phương Nghi đến rồi à, giúp chị mang đồ ra cho bàn 202 phía ngoài với! "
" Được, chị chờ em một lát. "
Sau khi mang đồ cho khách, cô vào bên trong quầy pha chế và làm điểm tâm.
" Nghi à, em thi xong kì thi chuyển cấp vừa rồi cảm thấy như nào? Có tốt không? "
" Tạm được thôi ạ. "
" Nói gì thế, sao lại tạm được? Phương Nghi của chúng ta học tốt thế cơ mà!
Tay em làm sao thế, sao khắp nơi đều xanh xanh đỏ đỏ vậy? "
Thư Tịnh nhìn thấy một vết bầm lộ ra, tuy cô mặt áo dài tay nhưng vết thương ở ngoài mắt cá tay nên không thể che đậy được. Cô ấy thử xoắn cánh tay áo lên xem thử như nào thì phát hiện cánh tay của Phương Nghi chỗ nào chỗ nấy đều bị bầm tím hết.
" Lý Phương Nghi, làm sao thế, tay em bị gì thế này?
" Sao thể có chuyện gì à? "
Ông chủ trẻ tuổi của quán hôm nay rảnh rỗi nên đến xem doanh thu tháng này thế nào, đang đi đến đột nhiên thấy tay cô chi chít vết thương nên gấp gáp hỏi hạn.
" Không sao mà, mọi người đừng để ý. "
Cô rụt cánh tay ra khỏi bàn tay của Thư Tịnh, vội vàng kéo tay áo xuống che đậy sau đó lập tức giấu ra phía sau lưng.
" Không sao cái gì? Bọn họ lại phát điên cái gì mà đánh đập em ra như thế? "
Rất nhanh lại là một ngày mới, đến sáng sớm cô lại phải xếp chăn, mền, gối, dựng đầu dậy để chuẩn bị bữa sáng cho họ. Những việc này đã rất quen thuộc, cô như một cái máy năng suất cao hoạt động không ngừng nghỉ.
Quay lại một khung cảnh khác, ngoài đường có hai chàng trai vô cùng anh tuấn đang bước đi giữa hai hàng cây xanh dưới ánh nắng chói lọi của mùa hè. Lam Trạch Vũ khoác tay lên vai Lâm Triết Ngạn một cách sảng khoái. Tay còn lại thì đang cầm quả bóng rổ, một vật bất li thân của anh.
" Bộ hôm nay cậu rảnh lắm sao? Rủ tôi ra đây không làm việc gì lại đi tản bộ thế này? Tôi không có nhiều thời gian đến vậy! "
Lâm Triết Ngạn cau mày tỏ vẻ bực bội, mới 6h30 sáng, Trạch Vũ đã chạy đến nhà lôi cổ anh dậy, báo hại anh chưa kịp ăn một thứ gì đã bị Trạch Vũ viện cớ kéo đi tập thể dục buổi sáng. Tính đến giờ, họ đã tập thể dục được hai giờ đồng hồ rồi.
" Này, nghe bọn đàn em tôi bảo, hôm nay là đến ngày công bố học sinh chuyển cấp đỗ vào trường ta đấy, đi xem thử không? " Trạch Vũ cười cười rủ rê.
" Việc đó thì có liên quan gì đến tôi và cậu? "
" Không liên qua nhưng mà... Tôi cảm thấy rất nhạt nhẽo khi đi với một tên cứng nhắc như cậu lắm rồi. Đi cùng đi, cũng phải thư giãn gân cốt chút chứ. "
" Không thích. "
" Cậu thích cũng đi, không thích cũng phải đi! "
Lam Trạch Vũ là một bad boy chính hiệu, suốt ngày ở trường chỉ biết có đánh nhau và đánh nhau. Nếu anh ta là quân vương thì tất cả học sinh khác sẽ là nô tài, trong trường anh ta có cả một băng đàn em theo sau. Tính tình không sợ trời không sợ đất, chuyên thích bắt nạt người khác, ai thấy cũng phải sợ. Nhưng vì khuôn mặt đẹp trai không góc chết nên tất cả nữ sinh đều rất si mê anh ta, nhưng cũng không có dũng khí mà đến gần. Nói về gia thế thì đứng sau anh ta là cả một Lam Gia quyền thế ngút trời, vì thế nên tính khí Lam Trạch Vũ càng kiêu ngạo hống hách, cậy thế ức hiếp người khác.
Lâm Triết Ngạn, là một cậu ấm lạnh lùng không thích gần nữ sinh, nhưng lại rất nhiều fan hâm mộ trong cái trường anh đang học. Học hành không thua kém ai, giỏi về toàn diện từ các môn tự nhiên, xã hội, thể thao đều rất ưu tú. Nhưng không quá kiêu ngạo, không chèn ép hay bắt nạt người khác, thích sống trong bầu không khí yên tĩnh. Rất chu đáo nhưng không thích thể hiện, đằng sau anh cũng là một thế lực huyền bí không kém cạnh Trạch Vũ.
Tính tình hai người hoàn toàn trái ngược nhưng lại là đôi bạn thân chơi từ nhỏ, vì hai gia đình là chỗ thân thiết. Triết Ngạn thì không ưa cái tính ngạo mạn của Trạch Vũ nhưng suốt ngày anh ta cứ bám anh như sam đòi chơi chung nên cũng riết thành quen, hai người họ trở thành những người anh em chính hiệu.
Trước cổng trường, các học sinh đã nháo lên rất đông đúc. Vì là lớp nhỏ, cũng là học sinh mới vào trường nên trông rất lạ lẫm. Đối với Lâm Triết Ngạn, anh không thích không khí ồn ào nên chủ động đi ra ngoài cổng đứng ở nơi nào đó ít người đợi Lam Trạch Vũ chơi chán rồi ra về. Phương Nghi nghe có danh sách học sinh đỗ cấp 3 lập tức chạy đến trường, đúng lúc này Triết Ngạn khoan thai bước chân ra phía trước. Hai người vô tình đi ngang qua đối phương nhưng lại chẳng ai để ý đến và cũng chẳng hay biết, vì họ là những con người xa lạ không quen biết nhau. Nhưng sau này, sẽ có nhiều thứ đưa đẩy khiến họ có một mối quan hệ nào đó rất mật thiết.
Bịch!
" Cái quái gì thế? "
Đang cố chen lấn để xem danh sách thì đột nhiên Trạch Vũ va phải ai đó một cái khá mạnh. Nói đi cũng phải nói lại, Lam Trạch Vũ này đáng nhẽ ra không nên quan tâm đến việc tuyển sinh vào 10 chứ nhỉ? Bởi lẽ anh ta cũng học 12 rồi chứ có phải lớp 10 đâu? Đúng là một tật xấu khó bỏ, nhiều chuyện!!!
"... Xin lỗi! "
Phương Nghi thấy vẻ mặt người mình va phải không biểu hiện mấy điều vui vẻ thì lòng hơi hoang mang rồi, nhìn anh ta cực kỳ hung dữ.
" Này, cô muốn gây sự chú ý với tôi đấy à? Cố tình đụng vào tôi?"
" Anh nói cái khỉ gì thế? Không thấy ở đây đông thế nên tôi mới vô tình va phải anh đấy à? Hơn nữa anh là ai sao tôi phải gây sự chú ý? Bị phát bệnh hay bị hâm? "
" Cô nói ai phát bệnh, ai hâm? Ăn nói cho cẩn thận đi cô em nhỏ, tôi không phải người cô có thể đụng vào đâu đấy. "
Mặc cho lời Trạch Vũ nói ra sao thì Phương Nghi không để ý nữa, cô quay lưng tiến đến chỗ dán tờ danh sách để coi. Cô không có nhiều thời gian để đôi co với anh ta, người như vậy không nên gây sự nhiều, hơn nữa ở nhà muôn vàn công việc đang chờ để chào đón Phương Nghi
" Cô không được đi! "
Thấy Phương Nghi không quan tâm mình, Trạch Vũ tức giận tiến đến lấy tay nắm mũ áo khoác phía sau của cô lại kéo ngược ra sau. Phương Nghi bất ngờ khi bị như vậy nên thất thủ không phản kháng lại được.
" Này, làm gì vậy, thả tôi ra! "
Cô giãy dụa hết sức có thể, hai cánh tay liên tục cố gắng đưa ra sau chạm đến tay của Trạch Vũ để tách nó ra khỏi áo mình. Thấy cô có vẻ rắc rối nên anh ta thả ra, bây giờ hai người đứng đối diện nhau.
" Anh lại muốn gì? "
" Tôi đã cho cô nhóc đi chưa? "
" Chân tôi có đi hay không buộc phải đợi anh cho phép sao? "
" Chưa có ai dám hỗn láo trước mặt anh này đâu, lần này anh đây phải dạy dỗ nhóc một chút rồi... "
Anh ta đưa tay lên chuẩn bị cho cô một cái tát hay một cú vào mặt, lần này cô hơi sợ thật rồi nhưng vẫn không biểu hiện gì ra mặt, vẫn cố ngang ngạnh.
" Đại ca! Anh cũng ở đây hả? "
Nghe tiếng đàn em gọi phía sau, Lam Trạch Vũ quay lưng lại, thu hồi cánh tay, tạm dừng động tác chuẩn bị đánh cô gái trước mặt.
Nhân cơ hội này Phương Nghi lập tức co giò bỏ chạy, cô luồn lách chen vào bên trong đám người cùng trang lứa đang xem danh sách để anh ta không tìm ra mình.
" Không có gì chơi, ngứa ngáy tay chân thôi. Các cậu cũng vậy ấy nhỉ, muốn phát tiết cùng tôi ấy chứ, tôi đang có một bao cát rất thú vị, đến chơi cùng đi!
" Bao cát sao? "
" Đúng vậy, đang ngay sau lưng tôi này... Ỏ... Con nhóc đó đâu rồi? "
Vừa nhìn lại thì chẳng thấy người đâu, đám đàn em của anh ta cũng ngơ ngác theo.
" Anh đang nói gì thế? Bọn em có thấy thứ gì sau lưng anh đâu! "
" Haizzz... Chết tiệt! Nó chạy rồi, nếu không tại các cậu thì tôi tóm được nó lâu rồi! Tức chết mất! Mau cút đi! "
Ngơ ngác lần hai, lúc nãy thì thái độ đại ca họ rất vui vẻ hào hứng, còn bây giờ...lại nổi cơn rồi...