Phân rõ giới hạn
Buổi chiều, tất cả anh chị trong quán đều đổ dồn sự chú ý vào em gái nhỏ Phương Nghi. Hôm nay, không ai thấy được sự lạc quan trên gương mặt em gái nhỏ. Vẻ mặt điềm tĩnh lại như đang suy nghĩ sâu xa một chuyện gì đó có vẻ nghiêm trọng.
" Uii, hôm nay ông chủ của chúng ta có vẻ thất thu rồi! "
Chị Hân nhân lúc thấy ông chủ nhỏ đang hướng đến quầy pha chế nên cố tình nói to một chút tạo bầu không khí. Nghiêm Gia đương nhiên hiểu được là đang nói cho mình nghe nên cười ôn hòa: " Làm ăn thì phải có lúc được lúc không chứ nhân viên của tôi ạ, chẳng mấy lúc được nghỉ ngơi như thế này anh nghĩ em nên thấy tận hưởng thì hơn. "
" Buổi tối các em muốn ăn gì? "
Chị Hận khi nghe được câu nói này của ông chủ là người đầu tiên sáng rực đôi mắt, quay sang nhìn Phương Nghi:
" Tiểu Nghi, em muốn ăn gì? "
Tất cả mọi người trong tiệm đều rất yêu thương cô nên đặt cô lên làm sự ưu tiên hàng đầu, chị Hân không quên dặn thêm một câu ngữ điệu nho nhỏ: " Chọn món gì đắt một chút, lâu nay chúng ta quá nương tay với ông chủ rồi. "
Gia Nghiêm bật cười nhìn dáng vẻ to nhỏ thương lượng của hai người: " Tôi có thể nghe thấy đó. "
" Các anh chị ăn gì gọi cho em một phần là được rồi ạ, cho Thư Tịnh một phần luôn nhé, lát nữa chị ấy sẽ đến. "
" Ok. "
Thế là mọi người cho chị Hân chọn món, hôm nay quán cũng ít người nên ông chủ nhỏ Gia Nghiêm không đặt qua app mà trực tiếp đi mua.
" Hôm nay chị thấy sắc mặt em không được tốt, có chuyện gì sao? "
Dù gì cùng là con gái nói chuyện sẽ dễ hiểu nhau hơn, chị Hân ghé lại ngồi cạnh quầy làm bánh ngọt của Phương Nghi. Lúc hai người không chú ý đã có một vị khách từ bên ngoài bước vào quầy order nước được nam nhân viên chu đáo tiếp đãi. Vì thế, vào lúc Phương Nghi định đáp lời chị Hân cô lại nghe được một chất giọng nam: " Một phần ánh trăng mùa đông. "
" Lát nữa chúng ta nói chuyện, em làm cho khách đi. "
Chị Hân vỗ vỗ vai cô gái nhỏ.
Phương Nghi lại cảm thấy thật rùng mình, mỗi lần cô gặp Lâm Triết Ngạn hay Lam Trạch Vũ đều là một báo hiệu không tốt sắp đến. Mà người này, không ai khác là Lâm Triết Ngạn.
Sau khi order xong, Lâm Triết Ngạn đi ra ngoài chọn một chỗ khuất tầm nhìn để ngồi.
" Tiểu Nghi, lại là cậu nhóc này, vẫn là gọi ánh trăng mùa đông. Sao lại khác biệt thế nhỉ? "
Trong số những đồ ngọt mà Phương Nghi làm ra mọi người đa số đều rất thích lưu ly tỏa nắng và hồng băng tan chảy, riêng ánh trăng mùa đông lại được xếp vào hạng cuối của điểm tâm được yêu thích nhất. Thế mà người này lại liên tiếp gọi ánh trăng mùa đông.
" Em từng nói, người biết thưởng thức mới có thể nếm ra hương vị của nó, có phải là em tìm được khách hàng tâm lý tương thông rồi không? "
Tuy ánh trăng mùa đông trong quán độ hot rất thấp nhưng lại là món đồ ngọt bản thân Phương Nghi thích nhất, tất cả mọi người trong quán đều biết.
" Chắc là hợp khẩu vị của anh ta thôi, không phải đâu ạ. Lát anh mang nước và bánh ngọt ra giúp em luôn nhé. "
" À không vấn đề. "
Không vấn đề là thế, nhưng vào lúc chiếc bánh của Phương Nghi vừa mới hoàn thiện một nửa thì điện thoại nam nhân viên kia reo lên.
" Không được rồi, hôm nay anh không thể đi với.em. Công việc trong quán vẫn còn dang dở... "
Nam nhân viên đang nói chuyện đột nhiên im bặt, vẻ mặt anh ta có vẻ gấp gáp và lo sợ cái gì đó, thế là quay sang nói với Phương Nghi: " Tiểu Nghi, anh đang có chuyện rất gấp, rất nhanh sẽ quay trở lại, việc trong quán nhờ em một lát nhé. Nếu ông chủ có hỏi em cứ nói anh gặp phải chuyện gấp, còn lại anh sẽ về giải thích với anh ấy sau. "
" Vâng ạ. "
Nhắn lại xong thì nam nhân viên nhanh chóng chạy đi. Phương Nghi nhìn bóng dáng sốt sắng của anh ta mà thở dài, nhớ đến cái gì đó, các cơ trên mặt bỗng dưng cứng lại.
Có lẽ thấy vắng khách quá nên chị Hân đi lau dọn bàn ghế cho đỡ nhàm tay chân nên cả quầy pha chế rộng lớn chỉ còn mỗi Phương Nghi.
Xong xuôi rồi, cô mang nước và bánh ngọt ra cho Lâm Triết Ngạn.
" Chúc quý khách dùng ngon miệng. "
Định quay người rời đi thì Lâm Triết Ngạn lên tiếng:
" Có thể nói vài câu không? "
" Chuyện hôm trước, tôi thay mặt Lam Trạch Vũ xin lỗi em. "
" Không có gì, cũng không phải do anh. Chẳng qua anh ta đã ghét tôi từ trước. Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây. "
Lâm Triết Ngạn chưa để cô kịp xoay lưng đã hỏi tiếp: " Em làm thêm ở đây sao? "
" Đúng vậy. "
Lâm Triết Ngạn nghĩ ngợi, lại hỏi:
" Có thể giải thích tại sao lại đặt là 'ánh trăng mùa đông' không? "
Lâm Triết Ngạn nhìn chiếc bánh ngọt với vẻ suy tư, cái tên này chẳng có gì là ấm áp hay khiến người ta thu hút, bởi nó có vẻ gì đó âm u mờ mịt.
Phương Nghi cũng nhìn nó, đôi mắt hiện lên sự lạnh nhạt thay vào cảm giác muốn lẫn tránh của khoảnh khắc trước. Len lõi bên trong là sự cô đơn tuyệt vọng khó cất thành lời, hòa quyện với gió mây bay đi hết tất thảy những gì đẹp đẽ nhất để lại chỉ là những đau thương.
" Bởi vì ánh trăng vào mùa đông tuy bị làm cho mờ đục bởi gió lạnh và sương đêm nhưng nó lại là thứ sáng chói nhất có thể mang lại hy vọng vào mùa đông lạnh lẽo. "
Gương mặt người thiếu niên sau khi nghe lời giải thích như chìm đắm trong lối trầm tư của mình, vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không hề lên tiếng.
Phương Nghi hơi đắn đo một chút, sau đó lại nhìn Lâm Triết Ngạn, giọng nói cô nhỏ nhẹ lịch sự nhưng lời nói ra lại dứt khoát:
" Tuy có hơi quá đáng một chút nhưng tôi có lời muốn nói. "
Lâm Triết Ngạn nâng mắt lên nhìn vào khuôn mặt kiên quyết của cô bé.
" Không biết chúng ta có được gọi là mối quan hệ xã giao cùng trường hay không nhưng tôi nghĩ chúng ta không nên dính líu đến nhau. Anh cũng không cần phải vì thay anh ta nói lời xin lỗi mà cố tình đến đây. Tôi không muốn quen biết hay có bất kỳ điều gì liên quan đến bạn bè của Lam Trạch Vũ, cũng không muốn chuốc thêm rắc rối cho bản thân ở trường, vậy nên xin anh cứ xem như chúng ta chưa hề gặp nhau. Thật xin lỗi vì đã làm phiền. "
Nói rồi Phương Nghi mau chóng rời khỏi, Lâm Triết Ngạn bị phân rõ giới hạn chỉ biết đơ người nhìn bóng lưng ốm yếu bỏ đi.
Đây là lần đầu tiên, anh bị người ta rạch ròi phân rõ giới hạn như thế. Người này không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh trong khi những người khác khi thấy anh lại cứ muốn đến gần...
Lúc Thư Tịnh đến quán thì thấy không có khách, cô nhìn xung quanh chỉ thấy một bàn đặt ở nơi khá khuất tầm nhìn trên bàn có một ly nước dường như người uống chỉ nhấp vài ngụm còn hơn phân nửa, và một chiếc đĩa là điểm tâm đã được dùng hết.
Thư Tinh tiện tay đi đến thu dọn rồi mang vào trong quầy, cô nhanh chóng mang tạp dề nhân viên vào sau đó dọn dẹp một chút.
" Hôm nay quán vắng khách thế, chiều đến giờ chỉ có mỗi một vị khách thôi sao? "
Phương Nghi rãnh rỗi ngồi một góc được bắt chuyện nên đáp lời, thái độ cũng có chút ngạc nhiên: " Vâng, anh ta đi rồi ạ? "
Thư Tịnh lấy làm lạ: " Đúng vậy, có chuyện gì sao? "
Anh ta cũng chỉ vừa đến thôi, có lẽ là người tự trọng cao nên nghe mấy lời cô vừa nói ra liền rời đi.
Phương Nghi cũng lắc đầu bảo không có gì.
Sáng hôm sau...
Lâm Triết Ngạn tâm trạng không thoải mái bước từ trong nhà ra mở cổng đi học, vừa mở cổng ra xe vẫn chưa kịp dắt đã bắt gặp cái bản mặt thiếu đòn của Lam Trạch Vũ.
" Mò chân chó của cậu đến đây làm gì? "
Lâm Triết Ngạn không quá khách khí mở lời, coi Lam Trạch Vũ như không khí cứ thế ung dung dắt xe đạp ra rồi khoá cổng lại, động tác dứt khoát nhảy lên xe nhanh chóng rời đi.
Lam Trạch Vũ không chịu thua liền đạp xe chạy theo phía sau, rất nhanh đã đuổi kịp bạn thân chí cốt.
" Này, cậu có cần làm lơ tôi thế không? "
Giọng nói của anh ta hòa lẫn với tiếng gió se lạnh của sáng sớm, dễ nghe đến mức Lâm Triết Ngạn cảm thấy phiền chán.
" Cậu vì con nhỏ khốn kiếp đó mà giận tôi đấy à? "
Chỉ giận cậu thôi sao? Ông đây còn muốn đánh cho cái đầu chó của cậu một đấm đây này! Hôm qua cô nhóc kia còn nói không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh.
Lâm Triết Ngạn chỉ ôm tức trong người chứ chưa bộc phát, chỉ để cho tên đầu chó nào đó tự nói tự nghe.
" Tất cả chỉ là âm mưu của nó thôi, ngay cả người thông suốt như cậu cũng không nhìn ra là nó cố tình đeo bám cậu? Cậu không biết nó láo toét thế nào với tôi đâu, sau khi tôi nói ra xong cậu sẽ không còn thấy nó ngây thơ nữa. Hôm đó là cậu cản tôi, lần kế tiếp tôi gặp nó nhất định phải đánh cảnh cáo dọa cho cụt cái đuôi hồ ly của nó mới được! "
Lâm Triết Ngạn nghe không nổi nữa, cả người bực tức thắng xe một tiếng kít nặng nề, Lam Trạch Vũ đi bên cạnh hết hồn vội dừng theo ngơ ngác nhìn qua.
" Cậu sủa từ sớm tới giờ đã chán chưa? "
_____________________()____________________
Góc nhỏ của Hạ: Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới_1/1/2024 (âm lịch). Xin chúc các độc giả đang đọc truyện "Cô em gái thất lạc của trùm trường" một năm mới bình an, vui vẻ, và những điều ngọt ngào đang đón chờ các bạn nhé! Và hơn hết, cảm ơn các bạn độc giả thầm lặng đã yêu mến và đến với truyện nhà Hạ!