Bảo bối nhỏ mất tích nhiều năm của nhà họ Lam

Tan học đã gần trưa, Lâm Triết Ngạn không vội về mà phải lên văn phòng giáo viên một chuyến. 

 

"Giáo sư tròn" trong miệng Lam Trạch Vũ chính là một giáo viên nam đã ngoài năm mươi. Thân hình ông không quá cao lại có phần mập mạp, chiếc bụng phệ không thể che giấu nổi, trên đỉnh đầu bị hói chỉ mọc lưa thưa xung quanh vài cọng tóc. 

 

" Báo cáo! " 

 

Giáo sư tròn ngồi ở chỗ làm việc của mình đang chấm bài tập hè của học sinh, lúc này nghe giọng nói của người thiếu niên thì đẩy gọng kính nâng mắt nhìn. 

 

" Em tới rồi à? Vào đi! " 

 

" Thầy Nam, tìm em có việc gì ạ? " 

 

Buổi trưa nắng nóng, Lam Trạch Vũ sau khi tan học đã lái con mô tô của mình chạy băng băng trên đường. Đi được mười lăm phút, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự lớn. 

 

Lam Trạch Vũ không xuống xe mà vẫn ngồi yên vị trí trên xe, kiêu ngạo bấm còi "bíp, bíp, bíp" liên tiếp năm lần, âm thanh vừa vang vọng vừa gây lực chú ý. Rất nhanh sau khi người bên trong nghe thấy, một người giúp việc đã chạy ra mở cổng cho anh ta. Sau khi mở cổng ra còn cẩn thận nói một câu: " Cậu chủ, mau vào nhà đi ạ! " 

 

Lam Trạch Vũ không thèm để ý cứ vậy mà vặn tay ga phi thẳng vào trong bãi đỗ xe trong nhà. 

 

Anh ta tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, lắc lắc chìa khóa trong tay hất cằm đi vào nhà. Lúc chân vừa bước vào cửa lớn đã nghe được một giọng nói của phụ nữ vang lên: " Thật sự vẫn chưa tìm ra chút tin tức gì sao? " 

 

Giọng nói có phần thất vọng kèm theo nỗi buồn sâu trong đáy lòng, còn có sự tuyệt vọng khó nói thành lời. Chỉ cần nghe âm thanh đó thôi, Lam Trạch Vũ cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt của người vừa nói chuyện hiện tại như thế nào. 

 

Anh ta cũng chỉ khựng vài giây sau đó lại bước vào trong, đến phòng khách thì ngồi xuống một cái ghế sofa rộng rãi không có ai đang ngồi. 

 

Người đàn ông khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đang nghiêm trang báo cáo lại kết quả đã điều tra suốt nửa tháng qua cho gia chủ trong nhà. 

 

Đối diện người đàn ông chính là một đôi vợ chồng khoảng hơn bốn mươi đang ngồi sát cạnh nhau lắng nghe kết quả điều tra. Người chồng lấy lại tinh thần trước, ông nghiêm túc nói với người đàn ông kia: 

 

" Tiếp tục tìm kiếm, vận dụng hết tất cả năng lực điều tra hết những nơi khác đi. Các cô nhi viện vẫn chưa tìm đến, điều tra cả những nhà đã nhận nuôi từ cô nhi viện. Có tin tức gì lập tức báo cho tôi ngay. " 

 

" Vâng. " 

 

Người đó nghe lệnh xong thì nghiêm cẩn chào rồi xoay người rời khỏi biệt thự. 

 

Sau khi chỉ còn người trong nhà, người đàn ông bên cạnh người phụ nữ mới thở dài một hơi. Cả ngôi nhà như rơi vào bầu không khí ão não, thê lương. 

 

Không khí im lặng một lúc lâu, người phụ nữ mới mở miệng xóa đi không gian tĩnh lặng: " Trạch Vũ, con nói xem, em gái của con vẫn còn sống trên thế gian này chứ? " 

 

Vừa nói dứt câu, từng giọt nước mắt của bà đua nhau rơi xuống. Nỗi tuyệt vọng không thể che giấu nổi nữa, cảm xúc lấn át đi chút lý trí cuối cùng. 

 

" Tìm mười mấy năm rồi, nếu con bé còn sống thì làm sao lại chẳng thể tìm ra?

 

Con biết không, đôi lúc mẹ nghĩ, nếu quả thật con bé còn sống thì thật tốt quá. Mẹ hứa sẽ bù đắp cho con bé những gì đã thiếu thốn suốt ngần ấy năm, cả cuộc đời của mẹ sẽ dành để bù đắp cho con bé. Nhưng mẹ lại rất sợ, sợ khi tìm thấy con bé, nó sẽ hận chúng ta. Hận chúng ta vì sao giờ mới đến tìm nó? Chắc hẳn, nó sống phải rất vất vả, cũng không biết có ai nhận nuôi nó hay không, có chăm sóc nâng niu nó chút nào hay không?

 

Nhưng hơn thế nữa, mẹ sợ Nhã Nhã không còn tồn tại trên cõi đời này. Sợ lúc bị người ta cướp con bé đi đã nhẫn tâm làm hại đến bảo bối bé nhỏ của nhà chúng ta. Sợ rằng đến khi chết đi, chúng ta cũng không tìm thấy được di thể của con bé. 

 

Như vậy, làm sao mẹ có thể sống nổi đây? " 

 

Lam Trạch Vũ trong lòng vô cùng nặng nề, Lam Minh Nhã_em gái ruột duy nhất của anh ta, đứa con gái từ khi mới sinh ra đã bị thất lạc của nhà họ Lam là nỗi đau duy nhất của anh ta từ lúc nhận biết được cuộc sống này. Bảo bối nhỏ chỉ kém anh có hai tuổi, lúc cô bị người ta bắt đi anh chỉ là một đứa trẻ con bập bẹ a a không cất thành lời một câu hoàn chỉnh. 

 

Nhìn bảo bối nhỏ qua tấm ảnh lúc cô còn là trẻ sơ sinh thật đáng yêu biết bao, anh ta luôn khát khao có thể nhìn thấy, có thể ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào lòng. 

 

Lam Trạch Hynh cùng Phương Minh Nhĩ cũng chính là bố mẹ anh ngày nào cũng dốc sức tìm kiếm, dùng quyền lực của Lam Gia không tiếc một cái gì chỉ mong có thể tìm được Nhã Nhã của họ trở về. Trong lòng Lam Trạch Vũ luôn sinh sôi nảy nở tâm tình muốn gặp lại em gái, nó ngày một lớn dần nhưng lại chẳng có ngày thỏa mãn. Về sau lại lớn đến mức mỗi lần nhớ đến thôi là anh ta lại buồn bực trong lòng không cách nào giải phóng tâm tình được chỉ còn cách ra ngoài tìm nơi để trút hết khổ sở trong lòng. 

 

" Mẹ không thể nói ra những lời cực đoạn với con bé như vậy. Bảo bối nhỏ của chúng ta nhất định đang sống rất tốt, vẫn đang đợi chúng ta đưa con bé trở về!"

 

Anh ta còn chưa được nhìn thấy Nhã Nhã, không thể cứ vậy mà vùi dập đi tia hy vọng mỏng manh còn sót lại được. Dù chỉ là một ánh sáng lẻ loi cũng có thể cứu sống cả một đồng cỏ xanh ngát. Anh ta tin rồi cũng sẽ có ngày tương phùng với cô, được cô mềm mại gọi một tiếng "anh trai". Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, trong lòng đã ngứa ngáy sôi trào, con tim cũng trở nên tan chảy. 

 

Lam Trạch Hynh bên cạnh nén đi sự nhói lên từng cơn, quặn thắt trong lòng mà khuyên nhủ: " Em không được tiêu cực như vậy, Trạch Vũ nói rất đúng. Nếu chúng ta hết hy vọng thì bảo bối nhỏ phải làm sao đây, con bé vẫn còn đang đợi chúng ta! Chúng ta không thể bỏ mặc Nhã Nhã lưu lạc tha hương được! "

 

Buổi học đầu tiên của tuần học mới, nhà trường tổ chức một buổi phát biểu nâng cao ý thức học tập và khai phá mở rộng tính hiếu học của toàn bộ học sinh. 

 

Học sinh ba khối đều đứng ở sân trường rộng lớn xếp hàng ngay ngắn. Phương Nghi vào tuần đầu tiên đã quen được năm người bạn. 

 

Đôi bạn nam học bá ở bàn trên vì đam mê học tập vô tình lại phát hiện cô là một bạn học năng lực tư duy đều sáng suốt nên đã bị lối dẫn dắt làm bài của cô làm cho bái phục. Một người tên Đông Mạng, người còn lại là Hình Tân. 

 

Cặp đôi đang yêu nhau ở bàn dưới cô gái kia vô cùng hoạt bát thân thiện nên chủ động làm quen cô trước, sau khi nói chuyện vài câu lại phát hiện cô ấy rất thích tính cách của cô. Anh chàng người yêu thấy cô gái của mình lần đầu vừa gặp đã thích người ta như vậy cũng không ngại kết thêm bạn mới. Cô gái tên là Lạc Ninh, còn chàng trai là An Hứa. Hiện tại Lạc Ninh là cô bạn nữ duy nhất mà Phương Nghi quen trong lớp, hơn nữa quan hệ hai người khá thân thiết. 

 

Người cuối cùng không ai khác chính là Cận Tinh, cậu bạn cùng bàn với cô. 

 

Những tưởng ban đầu sẽ rất khó khăn, không ngờ cô lại có thể kết nạp bạn mới dễ dàng như vậy.

 

Lạc Ninh đứng xếp hàng phía sau Phương Nghi nhàm chán tựa cằm lên vai cô, điệu bộ vô cùng tự nhiên và thân thiết: " Tiểu Nghi Nghi à, tớ sắp bị hiệu trưởng của trường chúng ta ru cho ngủ mất rồi. Làm sao đây? " 

 

Vừa nói xong lại nghe thấy tiếng hiệu trưởng đứng trên bục cao đang phát biểu hô lên: " Mỗi một học sinh chúng ta là giống nòi ươm mầm cho tổ quốc ngày càng tiến bộ, cho xã hội hiện đại ngày càng đi lên. Hãy dùng lối sống văn minh, tinh thần học tập cao trào để đối đãi cho thời đại, cho ơn dạy dỗ rèn luyện của thầy cô đối với chúng ta! " 

 

Những câu này như là cố ý nhấn mạnh nên hiệu trưởng nói vô cùng to, ai cũng có thể cảm nhận được khí quyết đang sôi trào trong lòng của ông ấy. Ngay cả Lạc Ninh đang ngủ gà ngủ gật cũng bị dọa cho tỉnh táo, sau cùng lúc cô mở to mắt nhìn lên trên lại nghe được lời kế tiếp hiệu trưởng nói: 

 

" Bài phát biểu của tôi đến đây là hết. Tiếp theo xin mời học sinh ưu tú của trường chúng ta lên phát biểu, truyền đạt cách xây dựng cách thức học tập cho các bạn học noi theo. " 

 

Ông ấy nói xong rồi lại quay người nhường chỗ trở vào trong, lúc này một thiếu niên mặc đồng phục cầm tập phát biểu bước ra. Bóng dáng anh cao lớn, thân hình có phần gầy nhưng không mất đi dáng vẻ ung dung khí thế. Toàn thân anh toát lên sự cao ngạo nhưng lại không nghênh ngang ngạo mạn mà là sự lạnh nhạt từ trong ánh măt lãn từng nét nhỏ trên khuôn mặt điển trai. 

 

Hiệu trưởng lúc đi ngang qua còn vỗ vai anh một cái như hoàn toàn tin tưởng và đặt hết sự kỳ vọng lẫn tín nhiệm của mình lên người anh. 

 

Anh đứng trên bục phát biểu, dáng người cao đứng thẳng hiên ngang chính trực. Đôi mắt thờ ơ lướt qua một lượt toàn thể học sinh phía dưới đang sôi trào nhìn lên, chiếc mũi cao một đường thẳng xuống như được họa sĩ tỉ mỉ từng nét bút vẽ mà tạo nên. Anh điều chỉnh mic lại gần mình hơn, tập soạn thảo bài phát biểu vẫn được đóng lại đặt ngay ngắn ở đó chứ không vạch ra xem. 

 

Dù một lời cũng chưa nói ra nhưng lại thu hút rất nhiều ánh nhìn. 

 

Lạc Ninh hứng khởi lắc lắc hai bên vai của Phương Nghi mà vui vẻ: " Trời ạ, Tiểu Nghi Nghi, cậu mau nhìn xem! Đó là ai vậy, vào học được một khoảng rồi sao tớ vẫn chưa thấy người đó bao giờ? " 

 

Phương Nghi từ đầu đến cuối không lấy điện thoại ra xem giờ thì là nghịch đồng phục nhìn bâng quơ chứ không để ý trên khán đài. Lúc này cô mới ngẩn đầu lên xem, vừa vặn thiếu niên đang đứng trên bục cất giọng, âm thanh của anh vang vọng khắp toàn thể ngôi trường lọt vào trong tai cô: 

 

" Xin chào các thầy cô và toàn thể các bạn học, tôi là Lâm Triết Ngạn. "