" Lần trước, chúng ta gặp nhau ở thư viện của trường. "
Những bữa sau anh đều đến, nhưng không thấy cô nữa.
" À, xin chào. Cuốn sách đó, hiện tại tôi không mang theo. " Cô làm sao mà không nhớ cho được, cuốn sách đó cô còn muốn tìm cách trả lại nhanh một chút, miễn sao chưa từng có dính dáng với người này là mừng lắm rồi. Bây giờ cô nhìn thấy người này lại liên tưởng đến gương mặt đáng sợ kia liền không muốn ở gần.
Mà người ngồi ở kia đương nhiên không biết cô đang nghĩ như vậy.
" Không có gì, tôi không vội. "
Nghe câu trả lời nhẹ nhàng như vậy nhưng Phương Nghi lại cảm thấy nặng nề thế nào, vội nói: " Không cần không cần, ngày mai, ngày mai ở thư viện, tôi mang đến trả cho anh. Sau tiết đầu. "
Nói xong con cáo nhỏ kia đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất, Lâm Triết Ngạn nhíu nhíu mày, sao cô bé kia chỉ nói với anh có mấy câu thôi mà anh lại cảm thấy câu nào cô nói ra cũng chứa đầy hàm ý muốn phủi sạch sẽ những liên quan đến anh vậy. Thật kỳ lạ. Hơn thế, bộ dáng chưa kịp nói xong đã bỏ chạy lại càng chứng minh rõ ràng hơn, bộ anh đáng sợ lắm sao?
Gia Nghiêm từ đầu đến giờ đều rảnh rỗi đứng một chỗ buôn dưa, thấy Phương Nghi trở lại thì thuận miêng hỏi: " Em quen biết cậu ta sao? "
Phương Nghi ngây một chút mới biết là đang nói về mối quan hệ giữa cô và Lâm Triết Ngạn nên nhẹ nhàng trả lời: " Không có ạ, anh ta chỉ hỏi vài câu về đồ ngọt quán chúng ta thôi. "
Gia Nghiêm nghe xong cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ nên biểu tình gật đầu: " À. "
" Phải rồi, em ở chỗ của Thư Tịnh có ổn không? "
Nói đến vấn đề này, đôi mắt Gia Nghiêm không nén được sự bi thương cùng chua xót, nhưng chỉ là phảng phất qua chứ chẳng dám biểu lộ nhiều. Chính vì sợ, sợ cô bé này sẽ cảm thấy là bản thân anh đang đồng cảm và thương hại cô.
Phương Nghi cũng không che giấu sự tình, có sao nói vậy, cô vẳng lặng nói: " Tốt lắm, chị ấy xem em như em ruột vậy. "
" Vậy là được rồi, nếu gặp gì khó khăn hoặc không thoải mái thì cứ nói với anh. "
Gia Nghiêm nghe vậy cũng nhẹ nhõm hết cả lòng, bàn tay to lớn có những vết chai nhè nhẹ xoa đầu cô bé nhỏ nhắn đầy yêu thương. Phương Nghi cũng không tỏ vẻ xa cách, hưởng thụ chút ít sự cưng chiều lại ngoan ngoãn gật đầu nói một tiếng "vâng" rồi tiếp tục công việc của mình.
Buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời vẫn sáng lạng như thế, mở đầu bằng những tia nắng ấm áp khiến lòng người vừa ngọt ngào khoan khoái lại mê mẩn đắm say.
Chỉ mới hơn 6h, sân bóng rổ trường trung học M đã hừng hực sức sống. Hai anh chàng học sinh trung học dáng người săn chắc khỏe khoắn thao tác linh hoạt không ngừng đối đầu nhau thi đua cướp lấy quả bóng rổ.
Đến khi trên người cả hai đều là mồ hôi và quả bóng trên tay một trong hai người được chuẩn xác ném lọt vào rổ thì đôi bên mới dừng lại.
Lâm Triết Ngạn ngồi bệt xuống sân bóng, từ đâu lấy ra một chai nước, trước khi uống còn ném một chai về phía trước cho người đang đi tới. Chai nước rơi trong không trung rồi được một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy. Người kia cũng không kiêng dè mà đưa mông xuống đất ngồi y hệt anh.
" Tên khùng nhà cậu dạo gần đây không phát bệnh nữa à? "
Nghe Lâm Triết Ngạn nói một câu đầy ý mỉa mai, Lam Trạch Vũ cũng không quá để tâm chỉ vờ vĩnh lấy chân đá ngang qua anh một cái chẳng dùng sức.
" Khùng cái đầu cậu, sáng ra không nói được câu nào tốt đẹp à? "
Sở dĩ Lâm Triết Ngạn nói vậy là ám chỉ cho cái tính ngông cuồng của Lam Trạch Vũ, vì mấy ngày nay không thấy anh ta hùng hổ dọa người xông pha lâm trận như trước mà chỉ trầm ngâm không có hành động gì.
Lâm Triết Ngạn liếc anh ta một cái rồi quay mặt đi chỗ khác, cũng không biết đang nhìn gì. Một lúc sau lại nghe tiếng thở dài khe khẽ. Anh quay đầu lại nhìn một cái lại nhìn thấy bộ dạng sống không còn luyến tiếc của Lam Trạch Vũ, trên môi anh ta treo một nụ cười khổ sở kèm theo sự bất đắc dĩ mà anh chưa từng thấy qua lần nào. Đôi mắt nhìn xa xa mông lung ở lối đi nhỏ sau các lầu dạy học, hệt như con đường nhỏ đó dẫn đến ngõ cụt không lối thoát, ẩn chứa bên trong là một màu đen tịch mịch.
" Cậu nghĩ sao, hai hôm trước lại nhìn thấy bộ dáng ngơ ngẩn chảy nước mắt của mẹ tôi, nhìn thôi lại chẳng biết làm thế nào. "
Một người đau lòng day dứt lại phải đi an ủi một người đau lòng day dứt hơn, nói thế nào cũng chẳng thể chịu nổi sự dày vò như vậy. Cuối cùng người được an ủi lại chẳng thể tốt lên, mà người đi an ủi tâm can lại càng rối bời bứt rứt. Nghe sao cũng phiền não muốn chết.
" Vẫn không tìm được à? "
Giọng nói đó nhẹ như con gió mong manh tựa hồ không có cảm giác thỏa mãn nhưng lại đơn độc tạo ra sự mát mẻ có thể khuấy tan đi một đóm lửa vừa bừng cháy trong lòng người. Không cần phải ùn ùn mãnh liệt, chỉ cần đúng lúc thì cũng có giá trị cực đại.
Sau khi tập bóng xong, chất giọng ấy càng tự nhiên trong vắt hơn.
" Ừ. "
Lâm Triết Ngạn cảm nhận được sau tiếng ừ kia là một hơi thở dài khó phát hiện của Lam Trạch Vũ.
" Cũng không phải lần đầu nhận được kết quả như vậy, cái bộ dạng thê thảm này của cậu có thể bày ra cho bao nhiêu người xem đây? " Anh biết, người như Lam Trạch Vũ coi trọng sĩ diện nhất, biểu lộ như vậy chỉ có thể là xem anh là bạn tốt nên mới phanh khui ra cho anh thấy nỗi lòng: " Không có tin gì chung quy chẳng phải là điều xấu. Đột nhiên có một ngày, người nên trở về sẽ trở về thôi. Ngược lại là cậu, nhìn lại mình đi, có một người anh trai như cậu sợ rằng em gái cậu còn cảm thấy chán ghét! "
Đột nhiên lại khinh thường người khác, Lam Trạch Vũ thấy bất mãn nhảy dựng lên ngồi thẳng dậy hỏi cho rõ:
" Tôi thì làm thế nào? Cậu nói phải có lý lẽ dẫn chứng cho thuyết phục! "
Lâm Triết Ngạn liếc cái điệu bộ đó của tên bạn chỉ biết hô to hét lớn lại cảm thấy không vừa mắt: " Đánh đấm, gây sự, hùng hổ, ngạo mạn. Tôi sợ trước khi chán ghét thì cô ấy đã bị cậu chèn ép đến không có chỗ thở rồi! "
" Đừng có nói bậy, sao tôi có thể làm như thế với em gái của mình được! "
Nếu cậu không biết đó là em gái của mình thì sao?
Khi Lam Trạch Vũ vừa nói ra lời kia, câu này đã lập tức hiện lên trong đầu của Lâm Triết Ngạn. Nhưng anh chỉ nghĩ chứ không nói.
Nếu là thế thật, rất có thể, sự hối hận sẽ ăn sâu vào cốt tủy và dày vò trái tim cậu ta đến nhàu nát.
Tiết học đầu tiên kết thúc, Phương Nghi nhanh chân lẹ tay móc cuốn sách " Giá trị của một con người giữa hiện thực của xã hội " ra chạy đến thư viện để trả lại, cô cũng không quên mang trả lại thư viện mấy cuốn sách mượn lúc trước.
Buổi sáng mới hết tiết đầu, đa số học sinh chưa kịp ăn bữa sáng đã chạy đến căn tin hết nên ở thư viện cũng không có người. Khi cô đến đây thì trống trơn chỉ có cô quản lý. Phương Nghi vẫn nhớ, lúc gặp người kia, anh ta ngồi ở chiếc bàn đặt trong góc cuối căn phòng. Vì thế cô cũng chậm rãi đi đến đó xem thử.
Lúc không còn trở ngại của kệ đựng sách che đi tầm nhìn nữa, cô đã thấy được dáng người của nam sinh.
Nhưng không phải một, mà là hai.
Một người ngồi tư thế thẳng lưng, trông nghiêm túc nhưng lại không có gì cảm thấy câu nệ hay ràng buộc mà khá thản nhiên.
Còn một người nữa đang dùng mấy chiếc ghế khác ở đối diện bàn xếp thành một dãy tạo thành chỗ đễ nằm, cái chân của anh ta gác trên chiếc bàn kia, miệng còn nhai cây kẹo, cả người nhún nhún run run trông rất sảng khoái và tùy tiện. Khi nhìn đến gương mặt của anh ta, Phương Nghi đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
" Cái người cậu nói đã đến chưa vậy? "
Giọng nói kèm theo sự thiếu kiên nhẫn cùng lười biếng, anh ta đang cảm thấy quá nhàm chán.
" Tôi có mượn cậu đến đây không, cút đi mau một chút! "
Khi Lâm Triết Ngạn vừa nói dứt câu thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhỏ quen mắt xuất hiện trước tầm mắt mình.
" Đến rồi à? "
Nghe lời này của anh, Lam Trạch Vũ nãy giờ nằm dài gác chân chòm người dậy để nhìn, đôi mắt anh ta từ tò mò chuyển sang tức giận, trừng lớn đầy sự hung dữ: " Con nhóc kia! Còn dám xuất hiện trước mặt ông đây? Lần này phải cho mày biết cái gì là sợ mới được! "
Vừa nói xong nhân lúc Phương Nghi còn chưa định thần lại đã bị hai cánh tay thô bạo kia nhấc người lên, hai bàn tay có làn da trắng đang nổi gân xanh nắm cổ áo cô đẩy mạnh vào cái kệ sách gần đó.
Mấy cuốn sách được Phương Nghi giữ trên tay rơi "lộp cộp" xuống đất.
Kệ sách vì hứng chịu lực đạo quá mạnh mà cũng chao đảo một cái.
Lưng cô va đập với cái kệ sách, chỗ lồi chỗ lõm của những khe sách, hình như còn đụng trúng đống sách nặng trịch bên trong khiến cơ thể như một lần nữa rơi vào tình trạng mất đi sức lực. Toàn thân sau lưng đều là những tràn đau nhứt giật giật liên hồi, không thể tả nổi. Nhưng cô không vì thế mà la lên hay hét theo bản năng, chỉ lẳng lặng không phát ra tiếng than đau mà nhăn mày hứng lấy sự khó chịu của cơ thể.
Không hiểu sao Lam Trạch Vũ nhìn thấy dáng vẻ đó của cô máu nóng dâng trào lại đưa tay muốn giật mái tóc được cô buộc thành đuôi ngựa kia.
Nhưng lúc anh ta chưa kịp chạm đến đã bị một lực của cánh tay khác nắm lấy cổ áo giật ra sau, tay còn lại của người kia thì cầm cánh tay đang muốn giật tóc của anh ta ngăn chặn lại. Lâm Triết Ngạn dùng lực rất mạnh đến cả anh ta cũng cảm nhận cánh tay phát đau, nghiến răng trợn mắt vẫn không che lấp hay kiềm hãm bớt sự tức giận.
" Cậu làm gì vậy? " Lam Trach Vũ hỏi.
" Câu này nên là tôi hỏi, cậu có ý gì? "
Lâm Triết Ngạn cau chặt mày, ánh mắt âm u lạnh lẽo sâu đến tột độ nhìn người bạn đang phát tiết lên người cô gái nhỏ yếu ớt. Lúc anh chưa kịp phản ứng vì nhìn thấy Phương Nghi thì Lam Trạch Vũ đã nhào tới chỗ cô như một con sói dữ đang muốn xé xác con mồi, hung hãn đẩy cô một cái mạnh như vậy.
" Cậu quen nó đấy à? Cậu còn không biết, nó xấc xược đến mức độ nào! Ngay cả tôi mà cũng dám đổ đá lên người! "
Lâm Triết Ngạn dùng sức kéo cả thân hình to xác của Lam Trạch Vũ ra xa Phương Nghi rồi đứng trước người cô che chắn, không cho người này nổi điên lên có tác động vật lý nào đến cô nữa.
" Lam Trạch Vũ, tôi cảnh cáo cậu, mau rời khỏi đây, đợi đến khi tôi mất bình tĩnh chúng ta sẽ không còn giữ được mối quan hệ như thế này nữa! "
Ý tứ đã quá thẳng thừng, nếu cậu còn đứng ở đây với thái độ như vậy thì tình bạn bao lâu nay sẽ có một điểm đột phá của sự rạn nứt bởi chính hành vi vô lý của cậu.
" Không được! Con nhỏ đó, nó...! "
Ánh mắt rét lạnh như tuyết trắng thả vào lòng người, ớn lạnh làm thế nào cũng không tan thành công bịt ngang câu nói của Lam Trạch Vũ. Cậu ta "hừ" một tiếng rồi hùng hổ bỏ đi.
Lúc này, Lâm Triết Ngạn mới xoay lưng lại nhìn Phương Nghi, đôi tay muốn chạm vào cô nhưng cảm thấy không phải việc của người chính trực nên làm, vì thế chỉ có thể dùng mắt nhìn một lượt quanh người cô bé: " Có bị làm sao không? "
Lời nói không có sự răn đe cảnh cáo mà chỉ là quan tâm.
Nhưng Phương Nghi lại không trả lời anh, cô cúi người nhặt mấy cuốn sách rơi lả tả dưới mặt đất lên, lúc làm việc này mặt cô không cau có không khó chịu, chỉ là sự bình thản. Ánh mắt của Lâm Triết Ngạn vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cô, dù là nhỏ nhặt.
Cô đặt một cuốn sách vào lòng bàn tay anh, lời nói nhẹ như mây khẽ lướt qua: " Sách này trả lại cho anh. " Hy vọng chúng ta không có liên quan gì đến nhau nữa.