Bước vào nhà, trước tiên Bắc Yên đi mở tất cả các cửa sổ, sau đó mới chính thức quan sát nơi ở mới. Toàn bộ căn nhà được làm bằng gỗ phủ màu cánh dán, khá sáng sủa, phía sát vách đối diện có một bếp lửa, thả nào khi nãy cô nhìn thấy ống khói trên mái nhà.
Mặt trước mặt sau đều có cửa sổ, ứng với mỗi cây cột là một tấm rèm có thể kéo ngang và đệm lau phía dưới. Chắc đây là chỗ nghỉ của khách, làm giống hệt như nhà của người Thái trước đây cô từng đến, không có phòng ngăn riêng, không gian được tạo bằng những tấm rèm. Cũng may ông chủ này đã cải tạo, một phòng ngủ được ngăn ra, bên trong hoàn toàn trống trơn.
Tạm thời cô chưa nghĩ đến việc cho homestay này đi vào hoạt động, những tấm đệm lau kia xem như cứ để không cho có. Bây giờ Bắc Yên mới muộn màng nhận ra, toàn bộ đồ đạc chủ cũ nói rằng sẽ để lại có vậy, căn nhà hiện tại hoàn toàn trống trơn. Cái gì mà chỉ việc đến ở, lừa người thật.
Một cơn gió lạnh từ trong núi thổi tới, luồn qua những ô cửa sổ đang mở rộng hết cỡ, làm nổi lên sau lưng Bắc yên một luồng lạnh lẽo. Thôi đành vậy, trước mắt qua hôm nay đã, ngày mai cô cần xuống huyện mua sắm một loạt thôi.
Trải qua một đêm lạnh tóc gáy chốn rừng núi hoang vu, chống đói bằng bánh quy mang theo và chống rét bằng tất cả quần áo trong vali đắp lên người, cuối cùng Bắc Yên cũng đợi được đến trời sáng. Cô chờ mất hai tiếng thì người chạy xe ôm trong bản được cho số trước đấy mới đến đón cô xuống huyện.
Trong nhà cái gì cũng không có, đầu tiên cô mua nồi niêu xoong chảo, thêm bát đũa, lại nghĩ đến không thể lúc nào cũng đun bếp củi, bèn mua thêm bếp điện. Chăn ga gối đệm, toàn bộ sắm mới. Còn có đồ dùng cá nhân, thực phẩm tươi, khô. Sau cùng là không thể vận chuyển được bằng xe máy, Bắc Yên cắn răng thuê một chiếc taxi tải từ huyện chở đồ về cho cô.
Tính toán sắm đủ những đồ cần thiết, lúc này Bắc Yên mới tạm thả lỏng, giờ này cô cũng không còn cơ hội để hối hận nữa rồi. Người lái xe có vẻ thích trò chuyện, nhưng cô thuộc dạng không phải khách hàng đối tác thì không cần cố gắng giao lưu, cho nên chỉ đáp chứ không hỏi lại điều gì.
Xe dừng trước tấm gỗ nhỏ đẽo hình mũi tên chỉ theo hướng cây cầu tre, trên đó viết nguệch ngoạc hai chữ ‘Mây Ngàn’. Bắc Yên xuống xe, nhờ bác tài xế chuyển giúp mình ít đồ vào nhà rồi gửi thêm tiền công. Chủ xe giúp được những đồ nặng, sau đó mấy đồ lặt vặt thì nói cô tự chuyển vì mình còn vội có khách gọi.
Vậy là cô một mình chuyển đống đồ còn ngổn ngang, đi được hai chuyến, lần thứ ba quay ra, bên cạnh thùng bát đũa có một đôi chân dài đứng song song. Đôi giày da phủ bụi, quần tây cũng không khá hơn là bao, có thể thấy người đã đi qua một chặng đường khá vất vả.
Bắc Yên nhìn thẳng người đó, áo sơ mi không còn đóng thùng mà buông ra ngoài hết sức tuỳ tiện. Gương mặt góc cạnh, tóc có chút loạn cả người như đi qua một trận phong trần.
Cô không nói gì, lẳng lặng cúi xuống ôm lấy thùng bát, bỏ qua tên đàn ông đáng ra mình phải hận đến hết đời. Coi như không thấy sắc mặt âm u và vẻ ngoài tiều tuỵ của anh ta.
“Bỏ phố đến chốn khỉ ho cò gáy này để làm thôn nữ, Bắc Yên kiêu ngạo tôi biết giờ trở thành kẻ thất bại như thế này rồi à?” Giọng nói đầy giễu cợt, gương mặt đầy châm biếm.
Bước chân đã đến giữa cầu dừng lại, cô ngoái lại nhìn: “Nếu anh muốn tận mắt xem tôi thảm hại thế nào, thì tôi bây giờ thế này đấy, nhìn cho đã đời đi. Rồi biến khỏi cuộc đời tôi.”
Ngọn nguồn tất cả mọi chuyện cô đã hiểu, thực chất tình yêu của cô đã mang theo âm mưu ngay từ ban đầu. Mối tình đầu nở muộn của cô, lại là người tìm đến cô để trả thù.
Tình huống tưởng chỉ bịa mới có lại xảy ra trên người Bắc Yên cô.
Thời bố của Bắc Yên còn làm giám đốc ngân hàng, đã từ chối khoản vay của một doanh nghiệp đang lâm vào hoạt động bấp bênh. Ông chủ doanh nghiệp đó sau cùng quẫn, chấp nhận vay dân xã hội lãi cao để làm liều. Sau cùng hết lối thoát, dẫn cả vợ lẫn con lái xe lao xuống sông, mà cậu con trai mười ba tuổi khi ấy may mắn bơi được vào bờ thoát chết.
Món nợ phá sản, bố mẹ nghĩ quẩn ấy anh ta tính hết lên đầu cô, con gái giám đốc ngân hàng nọ nay đã về hưu. Nghe thì vô lý nhưng nếu anh ta muốn tính vậy thì cô chấp nhận vậy. Dù sao anh ta cũng cần có người để hận mới sinh tồn được từng ấy năm với hoàn cảnh họ hàng ghẻ lạnh.
Chuyện đã qua rồi, cô đã dành hai tháng để đau khổ cho tình yêu nở muộn chết sớm. Con người của Bắc Yên, một khi đã cho qua sẽ không ngoái đầu nhìn lại, giờ đây cô không muốn nghĩ đến chuyện cũ. Quá mệt.
“Cô cho rằng chỉ vậy đã đủ. Tôi còn chưa thấy đủ.” Lập Đông gầm lên.
Bắc Yên ngạc nhiên, chẳng hiểu nổi sự đau đớn lẫn phẫn nộ trong đôi mắt anh ta có nghĩa gì. Nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, cô gật đầu: “Được, vậy anh muốn làm gì tiếp thì làm đi.” Nói rồi đi thẳng vào nhà.