Tai Nạn

Trông vẻ mặt cường điệu của Cam Ngọt, Bắc Yên bèn hỏi theo ý cho cô ấy vui: “Tin gì vậy? Xem cậu làm tớ cũng tò mò quá.”

“Ha ha, biết mà.” Cam Ngọt được dỗ phấn khởi, kéo tay Bắc Yên lên nhà.

Đợi ngồi xuống đàng hoàng, Cam Ngọt dõng dạc nói: “Hàng xóm của cậu cũng là chủ mới đấy biết không? Tớ chưa gặp được chủ nhưng gặp được hai bé nhân viên đang dọn dẹp.”

“Biết gì không? Là ông chủ nhé, còn độc thân.”

Nghe hai chữ độc thân, bất giác Bắc Yên nhớ tới chủ cũ của Mây Ngàn: “Rồi sao nữa?”

“Ơ hay, còn sao nữa? Cậu không nghe thấy tớ nói là độc thân à?” Cam Ngọt mất vui.

Bắc Yên làm bộ không hiểu: “Ừ, rồi sao?”

“Cắn chết cậu.” Cam Ngọt vồ đến.

Bắc Yên bật cười, đẩy cô ấy ra: “Cậu chắc là người đàn ông độc thân kia của cậu không phải ông chú hay ông bác gì đó không?”

Cam Ngọt dừng lại, mặt ngây ra: “Ừ nhỉ? Sao tớ lại quên không hỏi tuổi nhỉ?”

Nô nô đùa đùa một lát, hai cô gái nằm ngay ra ngoài sàn hành lang trước nhà, Cam Ngọt không còn đùa cợt: “Mai tớ về rồi, cứ nghĩ đến cậu một mình thui thủi ở đây sẽ buồn thế nào thôi.”

Ánh mắt rơi trên những bụi mai vạn phúc xanh tươi, Bắc Yên thất thần giây lát, cô có buồn hay không? Chớp mắt một cái, loại bỏ câu hỏi trong đầu, Bắc Yên với tay Cam Ngọt lắc lắc.

“Tớ không buồn đâu, đừng lo. Nghỉ ngơi một thời gian, tớ sẽ tu sửa lại chỗ này rồi đưa vào hoạt động. Đến lúc ấy còn cần cậu nói một tiếng với chị dâu giúp tớ ấy chứ.”

Nhắc đến chị dâu, Cam Ngọt có phần đắc ý: “Yên chí, nhất định tớ sẽ nhờ chị ấy nâng tầm chỗ này của cậu lên thành sao luôn.”

Cảm thấy sắc trời đã muộn, Bắc Yên thôi nằm lười cùng Cam Ngọt, nhổm dậy tính toán làm bữa tối.

Sáng nay trên đường về có mua được một ít măng ngọt từ người dân, giờ bóc vỏ, thái mỏng, dập tỏi xào cùng rồi thêm một ít thì là, cho ra đĩa. Cam ngọt ngồi ngoài bàn bếp liên tục suýt xoa hít hà.

Hành hoa nhặt ban chiều đem thái nhỏ đánh cùng trứng, tráng lên được một đĩa vàng ruộm, tầm bóp đem luộc lấy nước canh. Bữa cơm tối cuối hành trình nơi vùng cao, Cam Ngọt ăn đến phồng cả bụng.

“Hỏng rồi hỏng rồi, kỳ này về tớ phải kiểm soát lại miệng một thời gian mới được.” Cam Ngọt xoa bụng nhăn nhó: “Lần sau lên cậu không được cho tớ ăn ngon quá như thế này nữa như thế này đâu nhá.”

“Để đun cho cậu ít trà tiêu thực.” Bắc Yên nói rồi đi về bếp.

Lấy cam trong tủ ra rửa sạch, gọt lấy vỏ, sau đó bỏ vào ấm nước đun, thêm một ít quế khô, thảo quả, hai nụ đinh hương. Chờ nước sôi, bỏ vào một ít đường phèn rồi rót ra được hai cốc trà màu mật.

Bắc Yên cùng Cam Ngọt ngồi ngoài ban công uống trà, đêm trên rừng núi mang theo tĩnh mịch khác lạ. Cam Ngọt buồn buồn: “Kể ra nếu không phải cậu một mình, mà có hai mình thì cuộc sống ở đây cũng không tệ.”

***

Chia tay Cam Ngọt, ngôi nhà có chút trống trải, Bắc Yên nhìn về rừng cây sau nhà, lòng gạt đi ưu tư. Cầm theo giỏ và một con dao nhằm hướng rừng mà đi. Quạnh quẽ, cô đơn, cái cảm giác này thực ra cô đã nếm trải từ rất sớm, đã không còn xa lạ nữa rồi.

Hôm nay không có nắng, những tán lá rậm rạp trên cao vây gần như kín bầu trời nên rừng cây càng âm u tĩnh mịch, thi thoảng mới có tiếng chim hót đâu đó từ cành cao. Bắc Yên đi một mình lại không có kinh nghiệm, cũng không dám đi vào quá sâu, loanh quanh ngoài cửa rừng, nhặt được một ít mộc nhĩ, một nắm rau dớn.

Nhận thấy đi đã đủ xa, Bắc Yên tìm theo dấu đã đánh lúc đi quay về, bỗng phát hiện ra một vùng hoa tím leo trên thân cây cổ thụ. Cô lại gần, là rất nhiều dây leo bám lên, hoa cũng nở kín. Bắc Yên lần tìm điện thoại trong túi, bám vào thân cây muốn ghé sát vào hoa chụp ảnh.

Cô nhìn gương mặt nhợt nhạt của chính mình trên điện thoại, bặm bặm môi lấy chút hồng hào, rồi nở một nụ cười tươi. Xem như thế này, Cam Ngọt chắc sẽ không còn cảm thấy cô sống một mình quá buồn nữa đâu nhỉ?

Bỗng cổ chân lệch một cái, cả người Bắc Yên tuột xuống ngã nhào, tay đập phải mỏm đá, điện thoại trong tay bị văng đi.



Mưa rào bất chợt đổ xuống, rơi lên vết rách trên da. Bắc Yên bị cơn xót trên vết thương làm cho tỉnh lại. Cơ thể ê ẩm đau nhức, tạm thời Bắc Yên không rõ mình bị thương ở những chỗ nào. Cô nhìn xung quanh không thấy điện thoại đâu, lần tìm trong đám lá mục ẩm ướt dưới đất một hồi lâu vẫn không thấy.

Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, Bắc Yên từ bỏ việc tìm điện thoại, đeo giỏ tập tễnh tìm đường trở về. Khi nhìn thấy căn nhà sàn thấp thoáng xa xa, Bắc Yên nhận thấy có thêm vài người mặc áo mưa đang nhằm hướng cô mà tới.

Người đầu tiên nhìn thấy Bắc Yên là Làng, cậu hô lên một tiếng, hai người đi cùng cũng lập tức chạy đến. Bắc Yên không nhận ra họ là những ai.

“Trời ơi chị làm sao thế này?” Làng nói, tay lập tức đỡ lấy Bắc Yên. Cô hơi giật mình một cái, sự tiếp xúc với người lạ như thế này cô luôn không thích. Nhưng hiện tại cả người đau nhức, may sao cô gái lạ mặt đi cùng lại chen đến đỡ lấy Bắc Yên.

“Để em.”

Ba người đưa Bắc Yên lên được đến nhà, Làng tự giác đi chất bếp củi làm ấm, cô gái lạ mặt kiểm tra các vết thương của Bắc Yên, đồng thời tự giới thiệu: “Em với bạn Vinh là nhân viên ở homestay kế bên, lúc nãy định qua chào hỏi chị lại gặp bạn Làng. Nghe bạn ấy nói đợi chị lâu rồi mà chưa thấy về, trời lại mưa nên định cùng nhau đi tìm chị.”

“Em tên là Hạnh.”

“Cảm ơn mọi người.” Bắc Yên khó nhọc nói, da đầu giật lên từng trận.