Biết Tớ Vừa Thâu Tóm Được Gì Không?

Hôm sau, vừa mở mắt Cam Ngọt đã quyết định, phải mua một cái ti vi gửi lên cho bạn. Ít nhất những lúc cô ấy ở một mình, có thể mở tivi để đó cho có tiếng người, không thì ở lâu sợ rằng Bắc Yên sẽ trầm cảm mất. Nghĩ trong đầu một cái, Cam Ngọt đã lập tức tìm điện thoại bấm bấm.

“Dậy chưa? Đi đánh răng rửa mặt, tớ đưa cậu đi ăn sáng với view tỷ đô nào.” Bắc Yên đã tỉnh từ bao giờ, vệ sinh cá nhân xong lên đánh thức Cam Ngọt.

Khí trời buổi sáng hãy còn lạnh, Cam Ngọt chỉ muốn nằm trong chăn làm con mèo lười. Nhưng vừa nghe đến view tỷ đô liền lập tức hứng khởi, vùng dậy mặc áo chạy xuống nhà tắm.

Bắc Yên mua lại một chiếc xe máy, trong lúc chờ Cam Ngọt dắt ra đường để sẵn. Đợi Cam Ngọt đi ra, đồ ngủ đã được thay bằng trang phục cầu kỳ, bốt cổ cao, váy ngắn, áo khoác lông dài, mũ nồi đội lệch trên đầu.

“Cậu đi trình diễn thời trang đấy à?” Bắc Yên bật thốt.

“Là con gái phải xinh.” Cam Ngọt nháy mắt, lôi kính râm từ trong túi xách ra đeo lên, trông hết sức kiêu kỳ: “Cậu chả nói là view tỷ đô còn gì? Tớ phải mặc cho hợp cảnh chứ.”

Bắc Yên không biết phải nói sao, lại nhìn phần đùi trắng nõn lộ ra của bạn, quay vào nhà lấy một chiếc khăn dạ đưa cho Cam Ngọt: “Một lát ngồi sau trùm lên chân cho khỏi lạnh.”

Gió mang theo mát lành đặc trưng của miền núi, Cam Ngọt ngồi phía sau Bắc Yên nhắm mắt tận hưởng, cảm thấy khoan khoái vô cùng.

Hai cô gái di chuyển đến một quán cà phê bên sườn núi, vừa dừng chân Cam Ngọt đã liên tục suýt xoa tìm góc đẹp chụp ảnh. Bắc Yên cười cười, gọi đồ xong chọn một bàn bên góc ngoài trời phía sân sau quán, sát gần còn có cây táo mèo đang nở hoa trắng muốt.

Trước mắt biển mây bồng bềnh, mặt trời từ từ leo lên, thấp thoáng đỉnh núi trập trùng xa xa, bầu trời một mảng xanh ngắt, gió hiu hiu thổi. Bắc Yên ngồi xuống dựa lưng vào ghế, lặng yên chờ Cam Ngọt.

“Oa đúng là view tỷ đô, đẹp chết người luôn.” Cam Ngọt tíu tít.

Vừa lúc nhân viên phục vụ mang bữa sáng ra, hai bát mì tôm trứng và hai ly cà phê. Cam Ngọt vừa ăn vừa nói: “Thề, đây là bát mì tôm trứng ngon nhất đời tôi.”

Bắc Yên cười ngất: “Thôi làm quá đi nàng ạ.”

Cam Ngọt giơ một ngón tay lên lắc lắc: “No, no, no, không hề làm quá tí nào đâu nha.”

Một bữa sáng này, hai cô gái ngồi đến gần mười giờ sáng mới chịu đứng lên. Trở về căn nhà sàn ẩn trong rừng cây, không xa thấy một chiếc xe tải đang xuống hàng. Cam Ngọt thắc mắc: “Ở, bên kia có nhà nữa à?”

Bắc Yên đưa mắt theo hướng Cam Ngọt chỉ: “À bên đó cũng có homestay, nhưng theo kiểu nhà chính với nhiều tổ chim vây quanh, chắc hết dịch giờ mới đi vào hoạt động lại. Dạo trước tớ đi qua đều không thấy có người.”

Nghe vậy Cam Ngọt liền kéo tay Bắc Yên, nhằm hướng xe tải đi tới: “Đi, qua đó chào một tiếng. Sau này người ta là hàng xóm của cậu rồi, có gì tối lửa tắt đèn ngó nhau.”

Bắc Yên gỡ tay Cam Ngọt: “Cậu muốn thì qua đi, tớ qua sau.”

“Cái tật không thích giao tiếp của cậu sau mãi không sửa được vậy. Đã rèn luyện bao năm thế rồi?” Cam Ngọt giậm chân, vẻ giận dỗi.

“Ai bảo tớ không thích giao tiếp đâu? Thế cậu nghĩ tớ bán hàng kiểu gì?”

“Thôi đi, tớ nghĩ nếu không phải công việc bắt buộc. Chắc cậu chẳng bao giờ muốn mở rộng mối quan hệ quen biết với ai bao giờ luôn ấy. Ôi thần linh ơi, phải chăng con là một thiên thần người phái xuống để cứu rỗi tâm hồn cô gái nhạt vị này?”

Bắc Yên dắt xe vào nói phụ họa: “Chính xác rồi đấy, nên tớ đây chỉ cần có thiên thần bất ổn là cậu thôi được chưa?”

Cam Ngọt cười hài lòng, không tiếp tục lôi kéo Bắc Yên một mình hướng tới những người đang chuyển đồ.

Bắc Yên dắt xe vào sân, lên nhà thay ra một bộ quần áo thoải mái, chợt nghĩ đến vườn rau xơ xác phía sau nhà, liền cầm găng tay đi đến. Mấy khóm hành hoa còi cọc, lá ngoài đổ ngả nghiêng rối tung, Bắc Yên chọn tỉa hết những lá đổ bỏ vào rổ. Quay sang xem mấy khóm rau cải, xem ra đều vì thiếu nước và dinh dưỡng nên trong vườn không có loại nào được gọi là tươi tốt.

Chỗ này cần phải cải tạo lại đất vườn mới có thể trồng thêm cây mới, Bắc Yên tính toán, đóng cửa vườn lại. Chợt mắt chạm phải mấy cây xanh tốt mọc thấp ngay lối đi, cúi xuống xem kỹ hoá ra là tầm bóp. Bắc Yên vui vẻ đặt rổ trên tay xuống ngồi hái lấy những ngọn non.

Chờ đến khi hái được đầy một rổ tầm bóp, ngoài sân đã vang lên tiếng léo réo của Cam Ngọt. Lúc này Bắc Yên mới đứng lên, đem theo rổ rau mới hái đi về trước nhà.

“Oa cậu lại có cái gì đấy?” Cam Ngọt hỏi.

“Một ít tầm bóp với hành hoa. Tối nay chỉ cho cậu ăn rau xào với trứng rán thôi.” Bắc Yên cười nói.

Cam Ngọt cũng không phải người hay ăn thịt nên không bận tâm lắm, trong lòng đang có chuyện vui hơn, nở một nụ cười bí hiểm: “Này biết tớ vừa sang homestay bên cạnh giao lưu đã thâu tóm được những tin gì không?”