Bắc Yên

Tất cả những người thân quen đều cho rằng Bắc Yên không chịu nổi đả kích từ việc bị bạn trai và bạn thân phản bội nên tìm cách chạy trốn. Thực ra Bắc Yên biết, đây chỉ như một cú huých giúp cô tìm lại giấc mơ thời thiếu nữ.

Thời bố mẹ còn mặn nồng, mẹ cô từng kể bố chiều mẹ nên đưa mẹ đi Bắc Yên chơi, ai ngờ suýt chút đẻ rơi con ở dọc đường, chính vì vậy Bắc Yên mới có tên Bắc Yên. Mẹ thích nơi ấy vô cùng, núi non, mây ngàn, không khí thoáng mát trong lành. Nghe trong lời kể của mẹ tựa như một chốn thần tiên.

Một tháng trước lúc lướt mạng xã hội, vô tình Bắc Yên chạm phải tin rao bán một homestay tại đây. Cô quyết định chỉ trong hai mươi phút, uỷ quyền luật sư giao tiền làm thủ tục trong hai ngày.

“Bỏ phố lên núi sống, cậu đúng là bị ẩm IC rồi.” Cam Ngọt biết được sự việc sau khi chuyện đã thành, cô ấy không kìm được mà bật thốt lên câu này.

Bắc yên không có cách nào giải thích cho cô ấy hiểu, đành mặc Cam Ngọt mắng mỏ. Thật sự cô chỉ muốn để cho bản thân được thư giãn, những năm qua cô đã gồng mình quá nhiều rồi.

Sau khi bố mẹ ly hôn, cô chẳng còn nơi nào gọi là nhà để về nữa. Hoặc nói cách khác, nơi có thể được gọi là nhà không còn cảm giác ấm áp khiến cô muốn quay về. Mặc dù người vợ sau của bố luôn tỏ ra hết mực quan tâm đến cô, nhưng biết làm sao được.

Từ nhỏ cô đã rất kém trong việc bộc lộ cảm xúc thật, người dì kia lâu dần cũng nản lòng, sau này gặp cô đều qua loa cho có lệ. Cô cũng không muốn quay về nơi ấy để những người được gọi là gia đình với nhau lại phải lúng túng mỗi khi chạm mặt.

Người như cô, tốt nhất là nên một mình. Chắc thế nên chỉ một lần đem trao trái tim cho người, liền bị phản bội. Ông trời là đang cảnh cáo cô đây mà.

***

Chủ cũ homestay rất nhiệt tình, đã xuống tận bến xe đón Bắc Yên. Nom người đàn ông nhìn như năm sáu mươi tuổi, trong lòng Bắc Yên ngạc nhiên hết sức. Rõ ràng theo hợp đồng giấy tờ ký kết anh ta mới chỉ bốn mươi. Cũng may trời sinh cô có vẻ ngoài lãnh đạm, nên có ngạc nhiên hay không cũng chẳng ai nhận ra biểu cảm khác thường của cô. Mãi mãi chỉ một màu nhạt nhoà.

Ông chủ này đặt cho homestay của mình một cái tên rất thơ ‘Mây Ngàn’, vẻ ngoài anh ta cũng nghệ sĩ không kém. Tóc dài, để râu, đầu đội một chiếc mũ nồi, quần bò kết hợp với một chiếc áo thổ cẩm.

“Thật lòng với em, dịch xong anh sắp chết đói rồi. Không duy trì nổi nữa, chứ không đời nào anh bán đi tâm huyết của mình. Thấy em nói mua ở nên anh mới bán, vì cảm giác em sẽ chăm sóc con anh tốt như anh.” Chủ cũ homestay nói.

Cuối cùng, sau hơn ba mươi ki lô mét đường bê tông vòng vèo, lần đầu Bắc Yên được tận mắt trông thấy mảnh đất mình đã mua. Chìa khóa trao tay, chủ cũ cũng biến mất cùng với chiếc xe ‘uyn khờ’.

Đến giờ thì Bắc Yên đã hiểu vì sao ‘đứa con tâm huyết’ của người kia lại ế khách rồi.

Quá xa và hẻo lánh.

Đúng thật là không nên tin vào những hình ảnh trên mạng, rõ ràng đúng căn nhà ấy. Nhưng biết nói sao nhỉ? Trong ảnh trước cửa trồng ít hoa cỏ, bên cạnh còn có bàn đu dây, thoáng đãng vô cùng.

Còn hiện tại.

Trước mặt mặt cô đây là một con suối nhỏ, có mấy chiếc bàn đá được dựng ven theo dòng suối, chủ cũ nói trước đây để phục khách ăn sáng, uống cà phê.

Đi qua cây cầu tre bắc ngang suối, từng nhịp rung lên theo bước chân, bỏ qua cây cối rậm rạp um tùm hai bên, căn nhà sàn trong ảnh mới hiện ra trước mắt. Nếu không phải có cây cầu và mấy cái bàn đá kia, chắc không ai biết phía sau đây còn có một căn nhà, nó gần như bị cây cối giấu đi vậy.

Cũng may xuyên qua đám cây cối rậm rạp kia, xung quanh nhà gọi là tạm thoáng, ít nhất không có cây cao nào chạm vào nhà, bớt đi nỗi lo rắn rết có thể theo cành cây trườn vào trong tưởng tượng của Bắc Yên.

Nền nhà được tôn cao, bốn xung quanh đá xếp chồng lên nhau, phía dưới ngoài những cây cột cái làm trụ nhà thì hoàn toàn để trống, một cầu thang gỗ dẫn lên nhà chính.

Cách không xa có một lều để củi, nhà vệ sinh và nhà tắm. Bắc Yên đến gần xem xét thử, ngoài lớp bụi bám lâu ngày thì khá là sạch sẽ, đặc biệt phòng tắm rộng rãi, có bồn tắm, thiết bị hiện đại, đối diện bồn tắm còn là kính trong suốt nhìn ra khung cảnh rừng núi xa xa. Nếu không phải trong rừng cô còn tưởng là phòng tắm của khách sạn nào đó.

Cô lại vòng ra phía ngoài xem xét, bất chợt giật mình. Gì thế này? Ông chủ này cũng thật dị quá thôi, vách kính trong suốt của nhà tắm kia hoá ra là hai chiều, trời ơi. Bên trong có thể nhìn được ra ngoài và bên ngoài cũng có thể nhìn vào trong.

Một hồi tìm tòi, xác định không có cái nút bấm điều khiển nào làm mờ giống mấy nhà vệ sinh công cộng ở thành phố, Bắc Yên mới đau đầu bóp trán. Như vậy thì cô phải lắp rèm cửa cho nhà tắm trước tiên, dù biết nơi này chẳng có ai nhưng mà… cảm giác như kiểu tắm lộ thiên thế này cô vẫn không sao chấp nhận được.

Phía sau nhà sàn có một vườn rau, tuy hơi tan tác nhưng xem ra còn cải tạo được. Gần đó còn có cả chuồng gà chuồng vịt. Thêm một lần đau đầu bóp trán, phong cách homestay kiểu này đúng là lần đầu gặp. Vừa như nhà nông thôn ở quê lại vừa như khách sạn. Có điều mọi thứ đều làm chưa tới, thả nào trên trang bình luận có lời nhận xét ‘khách đến lần một không có lần hai’.

Đi xa hơn là khu rừng xanh tốt, thoạt nhìn rất thơ mộng giống cảnh trong phim truyện cổ tích. Có điều chủ cũ dặn cô là không nên vào sâu, kẻo lạc không biết đường ra.

Lúc này Bắc Yên hơi rùng mình, bắt đầu có một nửa sợ hãi. Chắc cô bị ma nhập rồi mới mua chỗ này không chớp mắt như thế. Một cô gái, sống một thân một mình giữa chốn rừng núi hoang vu. Bây giờ mới hối hận có phải đã muộn rồi không?

Cũng may, cách Mây Ngàn không xa còn có một homestay khác, tuy cũng đã dừng hoạt động nhưng nghe nói thỉnh thoảng vẫn có người đến trông coi dọn dẹp. Với cả đi thêm khoảng 3km nữa là có hai ba hộ dân, nghe đâu muốn mua gà vịt thả rông với rau thì có thể đến đấy hỏi.

Cuộc sống những năm qua đã rèn luyện cho Bắc Yên một tính cách, cô không để mình hoang mang quá lâu. Rất nhanh sắp xếp lại tình huống, xách vali bước lên thang gỗ.