Lam Vũ nghe đến cái tên "Tử Tử" trong đầu liền nhảy số, anh không nghĩ ra ai khác ngoài lão đại, nhưng mà... gọi như thế không phải quá thân mật rồi sao? Hắn rốt cuộc là ai chứ?
Lúc này, một tên đàn em bước tới thì thầm vào tai người đàn ông, hắn nhướn mày nghe nghe rồi lại lên tiếng:
- À, mày là tên vệ sĩ bên cạnh Tử Tử mới nổi dạo gần đây đúng không? Mắt nhìn người của Vương Mộc Vu thật kém, ngoại hình chẳng có tí gì nổi bật hết.
"..."
Ấn đường Lam Vũ nhăn lại, trước sự xúc phạm của người đàn ông anh không vội phản kích, trái lại bắt đầu nhìn một lượt từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá hắn ta. Đến khi phát hiện chiếc thắt lưng hình con hổ trên hông, cuối cùng anh cũng nhận ra thân phận của hắn.
- Trong giới xã hội đen từ lâu đã lan truyền tin đồn một người không biết liêm sỉ theo đuổi cuồng nhiệt cháu gái bang Sói bạc, hiện tại được gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Vinh hạnh rồi, Nhị thiếu gia băng Hổ Trắng - Trịnh Nghiệp.
Người đàn ông nghe xong hất cằm tự đắc, dáng vẻ vô cùng cao ngạo:
- Nếu đã biết bản thiếu gia là ai còn không mau mở cửa?
Lam Vũ nhìn hắn, chậm rãi nhấn nút thả cổng, thế nhưng anh vừa bước chân ra ngoài thì cũng đồng thời chọn chế độ khóa cổng lại. Trịnh Nghiệp thấy vậy, lập tức trợn mắt:
- Mày có ý gì?
Lam Vũ đứng thẳng trước mặt hắn không chút sợ hãi, điềm tĩnh nở nụ cười lịch sự:
- Nhị thiếu gia, lão đại hiện tại không có ở đây, nếu anh có lời gì muốn nhắn gửi thì có thể truyền đạt lại với tôi, còn căn nhà này... không có mệnh lệnh của lão đại, ai cũng không thể bước vào.
Trịnh Nghiệp trong giới xã hội đen nổi tiếng là tên phá gia chi tử, tính cách vừa cuồng loạn vừa điên khùng, sao anh có thể để hắn đến gần Vương Ân Tử được chứ? Dù cô không mắc bệnh, thì chắc chắn cũng dị ứng với hạng theo đuổi bất chấp liêm sỉ này.
- Mày là cái thá gì? Một tên vệ sĩ quèn mà dám chặn tao à? Cút mau!
Lời mắng chửi như đã nằm trong dự liệu, Lam Vũ bình thản đối mắt với hắn ta, nho nhã đáp:
- Có vẻ Nhị thiếu gia chưa cập nhật thông tin hết rồi, tôi ngoài là vệ sĩ "riêng" của lão đại còn là quản gia của ngôi nhà này. Cô ấy không có mặt, tôi đương nhiên là người có quyền nhất ở đây.
- Mời Nhị thiếu gia về cho!
- Mày..!
Trịnh Nghiệp trực tiếp bị đuổi ngay lập tức nổi điên, hắn cảm thấy bản thân bị sỉ nhục mất hết mặt mũi, vội hét lớn:
- Còn đứng đó làm gì, đánh chết hắn cho tao!!
Đám đàn em đằng sau nghe thấy không nói hai lời liền xông tới, Lam Vũ cũng bày ra tư thế nghênh đón, bị vây ở giữa anh vẫn bình tĩnh dù chỉ có một mình. Hai bên cứ thế lao vào đánh nhau, báo trước một cuộc chiến đẫm máu.
...
Mặt khác, Vương Ân Tử sau khi biết ý định của Thẩm Liên Thành, rất quyết liệt tỏ rõ thái độ của mình:
- Lần đầu tiên gặp nhau, tôi bị giọng nói của anh thu hút nhưng chỉ là nhất thời, Thẩm Liên Thành, tôi chưa bao giờ thực sự thích anh. Thứ tôi để ý đến, chỉ có giọng nói của anh mà thôi.
Sau khi được cứu về Trung Quốc, Vương Ân Tử phải điều trị tâm lý một thời gian dài mới hòa nhập lại với cuộc sống, cô lao vào vòng xoáy không ngừng thay đổi bản thân, trong thời gian đó nếu nói cô không nhớ đến Lucas thì chắc chắn là nói dối.
Dù chưa từng nhìn thấy mặt anh ta, nhưng giọng nói lại là thứ duy nhất cô giữ trong kí ức không cách nào quên được.
Bốn năm trước, Vương Ân Tử gặp Thẩm Liên Thành trong bữa tiệc hợp tác giữa bang Sói Bạc và Chiến Mã, lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của anh ta, cô đã ngỡ hắn là Lucas. Âm thanh trầm rất thấp, hơi ồm và già cỗi đánh thức mọi giác quan của cô, khiến cô trong một phút mất đi lí trí mà chạm vào anh ta, kết quả... đêm đó Vương Ân Tử đã phải chịu nỗi đau đớn thấu xương tủy do phát bệnh.
Khi lần thứ hai nghe lại cô mới nhận ra là không giống, dù thanh âm của Thẩm Liên Thành có trầm đến đâu thì vẫn thiếu độ dày và chút hơi khàn đặc trưng của Lucas, vì anh ta đã từng thì thầm bên tai cô nên không thể nào cô quên được giọng nói ấy, vậy mà... chỉ vì chút nhầm lẫn nhất thời cô đã đánh mất bản thân mình.
Từ đó về sau, Vương Ân Tử không còn liều mạng chạm vào ai nữa cho đến khi gặp Lam Vũ, đây cũng là lí do để giải thích dù giọng nói của anh rất giống với Lucas, cô vẫn không đủ can đảm chạm vào anh...
Thẩm Liên Thành hơi cúi đầu, ánh mắt thoáng chút buồn bã:
- Không là người đó thì không được sao? Cô đã tìm hắn lâu như vậy rồi, nếu cả đời không tìm được... cô vẫn không muốn suy xét đến tôi?
Vương Ân Tử hít vào một hơi, chậm rãi trả lời:
- Thẩm Liên Thành, tôi với anh đều là người trong giới giang hồ, căn bản đều đen như nhau, giữa chúng ta vốn dĩ không thể xuất hiện loại tình cảm này được. Pha đen với đen, thì vẫn chỉ ra đen mà thôi, tôi không muốn như vậy.
-Liên hôn của anh phải phục vụ cho gia tộc, còn chuyện kết hôn của tôi là do chính tôi quyết định, dù cả đời này tôi không tìm được anh ấy, tôi cũng sẽ không chọn anh.
Dứt lời, cô đứng dậy cầm túi muốn rời đi, thế nhưng do dự một hồi cô lại dừng lại nói nốt với người đàn ông:
- Anh không có lí do gì để trở thành một kẻ thay thế cả. Nếu như lúc trước lời giải thích của tôi chưa đủ khiến anh hiểu rõ vậy thì bây giờ tôi đính chính lại: anh không phải anh ấy và tôi... chưa bao giờ thích anh.
"..."
Vương Ân Tử lái xe trở về nhà, trên đường cô vẫn quẩn quanh câu hỏi của Thẩm Liên Thành không dứt, mặc dù trả lời rất quyết đoán nhưng chính bản thân cô hiểu mình không dễ dàng chấp nhận như vậy.
Đã sáu năm rồi, cô không tìm được Lucas, vậy thì phải thêm bao lâu nữa? Cả đời sao? Chỉ sợ...
Suy nghĩ một lúc bất tri bất giác Vương Ân Tử đã gần về đến biệt thự, khi khoảng cách còn khoảng 100m, cô thoáng nhìn thấy một đám người đứng trước cổng, thế nhưng trong biết bao nhiêu thân ảnh, cô lại chỉ nhìn thấy Lam Vũ hiện rõ, hơn nữa... anh còn đang bị vây đánh ở giữa.
Vương Ân Tử cau mày, liền đạp chân ga phóng nhanh về phía trước, mà lúc này bộ dạng của Lam Vũ trông khá thê thảm, mặc dù về năng lực anh hơn hẳn đám đàn em của Trịnh Nghiệp nhưng về số lượng vẫn bị áp đảo tuyệt đối, đây đích thực là lấy thịt đè chết người.
"Vụt" ,"Binh"
Lam Vũ tung một cú đấm vào mặt người đàn ông, lại không nhìn thấy phía sau có mấy kẻ đang âm thầm rút vũ khí, bọn chúng chơi bẩn dùng mã tấu đánh tới tấp về phía anh. Lam Vũ ăn ngay một gậy vào lưng, vừa quay người liền bị một tên áp sát, con dao trong tay hắn ngay lập tức đâm vào bụng anh.
"Kíttttt" - Tiếng thắng xe vang lên chói tới điếng tai, Vương Ân Tử mở cửa bước xuống, hung hăng quát:
- Dừng tay!!!