Lam Vũ bình tĩnh đứng dậy, quét mắt từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi:
- Lão đại, cô không sao chứ?
Vương Ân Tử cau mày, nắm chặt tay anh ta:
- Bây giờ chuyện đó quan trọng sao? Người bị thương đang là anh đấy!
- Tôi không sao.
- Đừng có xem nhẹ bản thân!
Vương Ân Tử quát một tiếng khiến Lam Vũ ngậm miệng, cô ngó nghiêng vết thương của anh qua lại một hồi, nét mặt âm trầm:
- Phải sát trùng trước đã, mau theo tôi.
Vừa nói, cô vừa kéo anh ta muốn rời đi, đúng lúc này người phụ nữ phía sau đột nhiên hét lên:
- Đám căn bã như bọn mi hại người hại dân, sao vẫn được sống nhởn nhơ sung sướng như vậy chứ? Người xấu không bị trừng phạt còn người tốt như em trai tôi lại bị hại chết, rốt cuộc công bằng ở đâu? Công bằng ở đâu hả??
Vương Ân Tử quay lại nhìn cô ta, người đàn ông bên cạnh bị ấn đầu xuống đất vẫn ngoan cố nói theo:
- Nếu không phải tại quán bar bọn mi bán thuốc lắc trái phép, em trai tao cũng không uống phải rồi lên cơn lao ra đường để bị xe cán chết. Nó là cả gia tài của gia đình tao, mọi hi vọng đều được đặt lên người nó, nếu không phải tại bọn mi thì em trai tao sẽ không chết, bọn mi phải đền mạng cho nó.
- Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu! Quân giết người!!
"..."
Vương Ân Tử siết chặt góc áo Lam Vũ, hiểu ra mọi chuyện khiến cô lần đầu tiên không thể cãi lại được. Đám đàn em thấy vậy vội nhấn đầu hai người kia tính đập cho một trận, đồng thời hăm dọa:
- Câm miệng! Còn nói nữa tao chặt đầu mày đấy.
- Dừng tay! - Vương Ân Tử bỗng lên tiếng ngăn chúng lại, nét mặt lạnh lùng ra lệnh:
- Nhốt vào nhà kho trước, ai cũng không được động vào bọn họ.
Dứt lời, cô đem theo Lam Vũ rời khỏi đó.
...
Vương Ân Tử cẩn thận sát trùng vết thương sau đó mới băng bó cho Lam Vũ, một loạt động tác bài bản khiến anh ngạc nhiên lên tiếng:
- Lão đại, cô từng học qua rồi sao? Thành thục quá!
Vốn tưởng câu hỏi bâng quơ vậy sẽ không có câu trả lời, nào ngờ cô lại đáp:
- Lúc trước tôi từng muốn trở thành bác sĩ nên có học qua vài khóa, cũng là để có thể tự chữa trị cho chính mình.
Lam Vũ nhướn mày, gật gù như đã hiểu. Anh dè dặt nhìn cô, đắn đo một lúc rồi quyết định hỏi:
- Lão đại, cô không ghét tôi nữa hả? Cảm thấy hôm nay có hơi khác...
Vương Ân Tử liếc anh một cái, lạnh lùng trả lời:
- Anh đã cứu mạng tôi, chẳng lẽ tôi nên bày ra bộ mặt vô tâm vô ơn sao?
- Cũng không phải có ý đó...
Giọng Lam Vũ nhỏ dần, lúc này Vương Ân Tử buông tay anh ra, đột nhiên lên tiếng:
- Xin lỗi, là tại tôi không bảo vệ tốt bản thân mới khiến anh bị thương. Sẽ không có lần sau đâu.
Lam Vũ có chút kinh ngạc, dường như không nghĩ đến người bình thường kiêu ngạo như cô sẽ nói ra mấy câu kiểu vậy.
Vương Ân Tử bình thản thu dọn bông băng dính máu, giải thích:
- Thực ra tôi không có ý định động tay động chân với phụ nữ nên mới không đánh trả cô ta, chỉ không ngờ nó lại trở thành nguyên nhân làm tổn thương đến người khác.
Lam Vũ mím môi, từ tốn đáp lại:
- Không sao đâu, tôi là vệ sĩ riêng của cô, bảo vệ lão đại là chuyện phải làm, những vết thương nhỏ này căn bản không là gì cả.
- Anh là vệ sĩ riêng chứ không phải bao cát, vẫn nên biết tiếc thương bản thân. Nếu tôi không thể đối đãi với anh như đối đãi với chính mình thì sao có thể làm lão đại khiến nhiều người nể phục chứ?
Ánh mắt Vương Ân Tử kiên định, nghiêm nghị nhìn người đàn ông, nói:
- Vũ, tôi ra lệnh cho anh trước khi bảo vệ tôi phải tự đảm bảo an toàn cho mình thật tốt, biết không?
"..."
Lam Vũ nhìn cô, không hiểu sao lại sững sờ đến ngây người. Vương Ân Tử không thấy anh trả lời, cau mày gọi:
- Vũ?
Bấy giờ Lam Vũ mới sực tỉnh táo, anh bất giác gật đầu, đáp:
- Tôi đã rõ, thưa lão đại!
Nghe xong, Vương Ân Tử mới hài lòng yên tâm, cô đứng dậy phất tay:
- Đi thôi.
Lam Vũ đứng lên, anh nhìn theo bóng lưng đơn điệu của cô, một cảm giác khó tả liền dâng trào trong lòng, phút chốc phát ra thành tiếng:
- Lão đại!
Vương Ân Tử xoay đầu, giây phút đó hai người nhìn trực diện vào nhau, không nghĩ rằng cô sẽ nhớ mãi ánh mắt và cả lời nói của anh ta từ hiện tại đến tận sau này:
- Tôi là vệ sĩ riêng của cô, nên đừng sợ... những gì cô không muốn làm, hay không thể làm, thậm chí là bất đắc dĩ phải làm, tôi đều sẽ thay cô gánh vác.
Gió thổi bay mái tóc đen dài của Vương Ân Tử, khoảnh khắc ấy lời hứa hòa cùng dòng chảy thời gian ngân lên khúc ca bắt đầu, tôi không ngừng tự hỏi đó là lời tỏ tình... hay là rung động?
===============================================================
Vương Ân Tử cùng Lam Vũ trở về quán bar tập hợp tất cả đàn em lại, anh hỏi cô muốn xử lý hai người kia thế nào, cô không suy nghĩ trực tiếp trả lời:
- Thả bọn họ ra, đồng thời lấy danh nghĩa của tổ chức xã hội bồi thường cho họ một số tiền, chuyện này xem như chấm dứt tại đây.
Đám đàn em khó hiểu nhìn nhau, cảm thấy bất bình thay cho cô liền lên tiếng:
- Lão đại, bọn chúng muốn giết cô, sao lại tha cho chúng?
"Choang" - Vương Ân Tử đập vỡ một bình rượu, đứng trước mặt bọn họ dõng dạc nói:
- Luật của tôi là chơi với người biết chơi và có thể chơi, chứ không phải liên lụy đến người khác, gián tiếp hãm hại cuộc đời của họ. Các người có thể buôn thuốc, bán chất cấm, bán vũ khí, làm khùng làm điên gì tôi cũng không quan tâm nhưng đã đi theo tôi thì phải nghe theo lệnh của tôi, nếu không phục CÚT tôi không bao giờ cản.
- Băng đảng chúng ta ngông cuồng nhưng cũng phải có nghĩa khí và trật tự của xã hội đen, nếu không sao có thể làm gương cho các bang phái khác? Sói Bạc tương lai chính là do tôi cầm đầu, tuyệt đối sẽ không chấp chứa những kẻ không phục tùng mệnh lệnh!
Đám đàn em nghe thế, đồng loạt quỳ xuống hô vang:
- Chúng tôi toàn tâm toàn ý nghe theo mệnh lệnh của lão đại!
Vương Ân Tử nhìn bọn họ một lượt, gọi lớn:
- Vũ!
Lam Vũ lập tức tiến lên, quỳ xuống đáp:
- Có tôi, lão đại!
- Để tránh trường hợp mai này có kẻ quên lời dặn hôm nay, hạ lệnh đến toàn vị trí trong băng đảng, nếu có kẻ làm trái mệnh lệnh, giết thông tha! Nếu bắt được tại trận, chém chết tại chỗ làm gương!
- Rõ!!