Quá Khứ Ám Ảnh

Lam Vũ chạy đến xem tình hình của Vương Ân Tử, không ngừng gọi:

 

- Lão đại, cô làm sao vậy? Lão đại!

 

Anh lay lay người cô nhưng không chút phản ứng, lúc này Vương Ân Tử bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn Lam Vũ, một giây tiếp theo cô hất mạnh anh ra.

 

Lam Vũ ngã xuống sàn, khi nhìn lại Vương Ân Tử đã bước đến trước mặt, dùng tay trực tiếp bóp cổ anh:

 

- Ta phải giết ngươi, giết hết tất cả các ngươi.

 

Sức lực của cô bây giờ tựa sắt nặng khiến Lam Vũ hoảng sợ, anh ta có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay mạnh mẽ này đang muốn siết chết mình. Ánh mắt Vương Ân Tử âm u như Tu la dưới địa ngục, đẫm máu và đáng sợ.

 

- Lão... đại...

 

Lam Vũ khó khăn gọi thành tiếng, anh không muốn tổn thương cô nhưng cũng không thể xem thường sức mạnh hiện tại, thời khắc do dự người hầu từ bên ngoài bỗng xông vào khống chế Vương Ân Tử, họ dùng chăn trùm lên người cô rồi áp xuống sàn.

 

Vương Ân Tử giãy dụa trong tuyệt vọng, thống khổ gào thét:

 

- Những kẻ đã vũ nhục mẹ ta, tất cả đều đáng chết, ta phải giết hết các ngươi, giết hết!!!

 

Lúc này, người hầu rút ống kim tiêm vào cơ thể cô một liều thuốc an thần mới khiến cô im lặng trở lại. Lam Vũ cuống cuồng đứng dậy chạy tới xem tình hình của Vương Ân Tử, cũng may trong lúc ngủ cô ấy vẫn đeo bao tay nên không bị kích thích gì nghiêm trọng.

 

Bấy giờ điện trong căn biệt thự đã được khôi phục, Lam Vũ cẩn thận bế Vương Ân Tử lên giường, sau khi đắp chăn cho cô thì quay sang hỏi các nữ hầu:

 

- Chuyện như thế này có thường xuyên xảy ra không?

 

Mấy cô gái nhìn nhau, buồn bã trả lời:

 

- Lần đầu tiểu thư mất khống chế cũng là vào một đêm mưa, đặc biệt mẫn cảm hơn khi thấy đàn ông, tôi nghĩ ngày mưa làm cô ấy nhớ về quá khứ nên...

 

Nghe xong, Lam Vũ cũng đại khái đoán ra gì đó, anh kêu bọn họ ra ngoài còn bản thân ở lại một mình chăm sóc Vương Ân Tử. Nhìn gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc của cô, ánh mắt anh lộ vẻ xót xa.

 

Trong đêm tối đâu đó vang lên lời thì thầm của người đàn ông:

 

- Sáu năm nỗ lực thay đổi mọi thứ, nhưng cô vẫn như trước... không thể tự bảo vệ nổi mình.

 

===================================================

 

Sáng hôm sau, Vương Ân Tử uể oải tỉnh dậy, vừa ngóc đầu lên thì phát hiện Lam Vũ ngủ gục bên cạnh giường mình, nhất thời sửng sốt. Nghĩ lại tối qua mưa lớn, bản thân có lẽ đã phát điên giống mọi lần, không lẽ... anh ta ở bên cạnh cô cả đêm sao?

 

Vương Ân Tử im lặng nhìn gương mặt của Lam Vũ rất lâu, lần đầu tiên muốn nhìn thấu người đàn ông này.

 

Bữa sáng rất nhanh đã bắt đầu, điều kì lạ là dù Lam Vũ đem bao nhiêu món lên Vương Ân Tử đều ăn hết không chút ý kiến, thấy cô khác lạ so với thường ngày, người hầu không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ... tiểu thư của họ thay đổi tính nết rồi ư?

 

Đến tối, Vương Ân Tử nhận việc đi kiểm tra hoạt động ở các quán bar, tới Starlight - cô vừa bước xuống xe thì một đôi nam nữ từ đâu cầm dao xông về phía cô. Vương Ân Tử ngay lập tức phát giác liền né tránh, với năng lực của cô bọn họ căn bản không phải đối thủ, chỉ bằng vài đường cơ bản cô đã khiến người đàn ông phải nằm rạp xuống đất.

 

- Quân giết người!!

 

Người phụ nữ hét lên một tiếng, liên tục chém dao muốn đoạt mạng Vương Ân Tử, nhưng lần này cô không hề đánh trả bà ta, chỉ uyển chuyển né mọi động tác. Người đàn ông nhân lúc cô phân tâm dùng hết sức đứng lên, mũi dao trên tay hắn bén nhọn và phát sáng như gươm.

 

Vương Ân Tử đẩy người phụ nữ té ngã, bà ta liền ôm chặt lấy chân cô, gào lớn:

 

- Trả mạng cho con trai của ta, quân giết người!

 

Cùng lúc đó, người đàn ông đã áp sát đằng sau cô lúc nào không hay, trong đôi con ngươi ánh lên ngọn lửa thù hận, hắn kiên định đâm dao về phía cô:

 

- Chết đi!!

 

Vương Ân Tử giật thốt quay lại, ngay giây phút tưởng chừng con dao sẽ đâm vào mình một bóng người bỗng vụt qua ôm lấy cô ngã xuống đất. Lam Vũ giơ chân đạp vào ngực tên kia, Vương Ân Tử cũng thuận thế đá người phụ nữ văng ra, lúc này đám đàn em mới chạy tới khống chế cả hai, kịp thời hóa giải tình huống nguy hiểm.

 

Lam Vũ nằm dưới đất thở hổn hển, bên vai truyền tới cơn đau nhức, máu đỏ chảy loang lổ thấm đẫm lớp áo sơ mi trắng, Vương Ân Tử lập tức bật dậy, lần đầu tiên gọi tên anh:

 

- Lam Vũ!!