Vương Ân Tử bước xuống xe, giây phút nhìn thấy Lam Vũ ngã ra đất trái tim cô dường như cùng rớt từ độ cao mấy ngàn mét xuống đáy vực, cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía anh.
- Tử Tử!
Trịnh Nghiệp nhìn thấy cô thì vui mừng reo lên thế nhưng Vương Ân Tử trực tiếp lướt ngang qua anh ta, thậm chí còn dùng tay đẩy hắn, quát:
- Tránh ra!!
Vương Ân Tử quỳ một chân xuống bên cạnh Lam Vũ đang nằm thở gấp dưới đất, dáng vẻ anh chật vật lên tiếng:
- Lão đại, cô về rồi.
Nhìn đến vết thương đang chảy máu cô siết chặt mười ngón tay, nghiến răng hô lớn:
- Là ai làm? Rốt cuộc là kẻ nào làm??
Đám đàn em bang Hổ Trắng hoảng sợ lùi về phía sau Trịnh Nghiệp, hắn chưa từng thấy bộ mặt này của cô nên có chút không tin nổi gọi lại lần nữa:
- Tử Tử?
Vương Ân Tử ngước lên nhìn hắn, trong đôi mắt nhóm lên ngọn lửa giận, cất giọng hỏi:
- Là cậu làm anh ấy bị thương?
Không đợi câu trả lời từ hắn, cô như đã mặc định mục tiêu liền rút súng ra, hung tợn quát:
- Trịnh Nghiệp, cậu chán sống rồi đúng không?
Hành động của cô khiến Trịnh Nghiệp giật thót, hắn vô thức lùi lại, hoảng sợ lắc đầu:
- Không... không phải ta...
Đúng lúc này, đàn em của Vương Ân Tử kịp thời về tới, thấy cô chĩa súng vào mặt Trịnh Nghiệp, bọn họ phi như bay đến ngăn cản:
- Lão đại, không thể bắn, không thể giết hắn được.
- Tránh ra!! - Vương Ân Tử lạnh lùng quăng một câu, nhưng đám đàn em vẫn cương quyết đứng chắn phía trước, cố gắng khuyên nhủ cô:
- Lão đại, hắn là Nhị thiếu gia của bang Hổ Trắng, nếu bây giờ cô giết hắn chính là gây thù với Trịnh gia, tuyệt đối không thể.
Bàn tay Vương Ân Tử càng siết chặt khẩu súng, dường như không có ý lay chuyển, cô dời tầm mắt sang đám đàn em của mình, giọng nói cất lên lạnh như băng:
- Nếu cậu không tránh ra, thì viên đạn đầu tiên của ta chính là ghim vào đầu của cậu. Ta nói lần cuối cùng, cút ra!!
- Lão đại!!
Đám đàn em đồng thanh gọi cô, dáng vẻ vô cùng bất lực, mà Lam Vũ lúc này đột nhiên rên lên một tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tên đàn em thấy vậy nhanh trí chuyển hướng:
- Lão đại, Lam Vũ bị thương rồi, việc cấp bách bây giờ là phải cầm máu cho anh ta.
Nói rồi, hắn huy động đến đám người phía sau mình:
- Mau, mau lên, mang Lam Vũ vào trong trị thương. Gọi bác sĩ Dương tới, nhanh lên đi.
Quả nhiên, lời nói của tên đàn em đó có tác dụng thật với Vương Ân Tử, lập tức khiến ngón tay đang đặt nơi cò súng của cô không thể cử động, sau vài giây do dự cô cuối cùng cũng thả xuống.
Ai nấy đều nuốt nước bọt dõi theo từng hành động của cô, đến khi Vương Ân Tử gằn giọng thốt ra một câu:
- Cút ngay trước khi tôi đổi ý!
Biết rõ cô đang nín nhịn cơn giận, đám đàn em nhanh chóng quay lại đuổi Trịnh Nghiệp rời khỏi.
- Trịnh thiếu gia, không tiễn.
Đám người bang Hổ Trắng nghe vậy chỉ biết sợ hãi kéo lão đại của mình vội vàng rời đi.
Vương Ân Tử theo đàn em vào trong nhà, Dương Thần Phong cũng rất nhanh có mặt, dường như đã quen với chuyện này, anh ta không hỏi gì mà trực tiếp lao vào cấp cứu cho Lam Vũ.
Không thuốc gây tê, mỗi động tác vật lí của Dương Thần Phong đều khiến Lam Vũ đau đớn đến nhăn mặt, Vương Ân Tử không nhìn được bèn nhắc nhở:
- Anh nhẹ tay một chút có được không?
"..."
Dương Thần Phong cạn lời liếc sang cô, giải thích:
- Đại tiểu thư, trong nhà em không có thuốc còn trách anh à? Nếu đã không muốn người khác bị đau thì đừng đánh nhau chứ?
- Hừ, anh không hiểu thì đừng nhiều lời.
- Anh cũng không muốn hiểu đâu nên em im lặng chút đi.
"..."
Đám đàn em đứng nghe hai người cãi nhau, mím môi cúi gằm đầu, đến hít thở cũng không dám quá mạnh chỉ sợ kinh động ổ kiến lửa đang tức giận.
Sau một loạt thao tác sơ cứu, Dương Thần Phong đứng dậy nói:
- Anh chỉ có thể cầm máu kéo dài thời gian chút thôi, em tốt nhất nên đưa cậu ta đến bệnh viện điều trị và chụp cắt lớp xem thế nào. Chấn thương bụng có nguy cơ tổn thương đến nội tạng rất cao, với mắt thường căn bản không thể phát hiện được gì cả.
Vương Ân Tử hít một hơi sâu, bình tĩnh liếc về phía đám đàn em ra lệnh:
- Chuẩn bị xe!
Bọn họ gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, Dương Thần Phong nghĩ rằng bản thân đã xong việc nên cũng chuẩn bị rời khỏi không ngờ liền bị cô kéo ngược lại:
- Anh cùng cậu ta đến bệnh viện đi, em muốn anh trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình, có vấn đề gì hãy liên lạc với em. Tuyệt đối không được để hắn xảy ra chuyện, anh biết chưa?
Nói rồi, Vương Ân Tử không cần câu trả lời của anh mà quay lưng đi luôn, lúc lướt ngang qua Lam Vũ, bỗng một bàn tay vươn ra cản cô dừng chân, anh dùng chút sức lực yếu ớt của mình gọi cô:
- Lão đại...
Vương Ân Tử siết tay, lạnh lùng lên tiếng:
- Đúng là ngu xuẩn, đợi tôi trở về... nhất định sẽ xử lý anh.
Trên đường đi, Dương Thần Phong thông qua lời kể của đám đàn em biết được tình hình, anh nhìn về phía Lam Vũ đang hôn mê, bỗng lộ ra nụ cười thú vị. Bấy giờ, một người đàn ông bỗng phát giác ra gì đó:
- Này, lão đại đâu? Xe nào chở tỷ ấy?
- Lão đại... hình như lão đại không đi chung với chúng ta, lúc nãy tôi thấy một mình tỷ ấy phóng mô tô rẽ hướng khác rồi.
- Cái gì chứ? Tỷ ấy muốn đi đâu?
- Này, đừng nói là... lão đại đến bang Hổ Trắng nhé?
Dương Thần Phong dựa tay vào cửa xe, không khỏi nhếch mép thích thú. Mới vừa rồi thôi, anh cảm nhận rất rõ mà... cô ấy đang tức giận, mặc dù không biểu hiện quá nhiều ra bên ngoài nhưng anh vẫn có thể nhận ra, lửa giận trong đôi mắt cô ấy không hề ít.
Sau bao nhiêu năm, cuối cùng con Sói ngầm của rừng già cũng bị chọc điên rồi.
...
Một chiếc mô tô đen dừng trước căn nhà của Trịnh Nghiệp, nó vừa xuất hiện thì mấy tên canh gác đã vội tiến tới hỏi:
- Là ai lại dám xông vào địa bàn của Hổ Trắng?
Vương Ân Tử ngồi im trên xe nhìn bọn chúng, lạnh lùng đáp:
- Tao không thích nói chuyện với đàn em, gọi đại ca của chúng mày ra đây.
"..."
Khi nhận ra âm giọng phụ nữ, những tên kia quay ngoắt thái độ tỏ ra khinh thường, lớn tiếng quát:
- Mày là ai hả? Tưởng đây là nơi muốn vào là vào, tưởng đại ca chúng tao muốn gặp là gặp à?
"Bộp" - Lời vừa dứt một chiếc nón bảo hiểm ngay lập tức bay đến đập vào mặt hắn ta, mấy tên còn lại sững sờ nhìn nhau nhất thời kinh hãi, thế nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Vương Ân Tử đã áp sát bên cạnh, nhanh như chớp vật từng tên ra đất.
"Aaaaaaa"
Tiếng rên la vang lên khắp nơi, đám người đó bây giờ mới nhìn rõ mặt cô gái, sợ hãi đến nói năng cũng lắp bắp:
- Cô... cô là...
"Rắc" - Vương Ân Tử dứt khoát bẻ gãy tay hắn, giọng ngang tàn trả lời:
- Tao đã bảo tao không thích nói chuyện với đàn em mà, nếu đại ca chúng mày không muốn ra gặp tao, vậy thì... tao sẽ tự đi vào tìm hắn.