Vừa đến đầu ngõ nhà mình, thì thấy hai bóng dáng quen thuộc đi đi lại lại, còn ai khác ngoài ba mẹ cô Tống Lâm và Cố Thư. Nhìn hình ảnh này cô lại thấy mắt cay cay, liền chạy thật nhanh về phía hai người họ, ôm chầm lấy Cố Thư như đứa trẻ làm nũng.
"Mẹ con về rồi!"
Bà lườm cô cháy da, "Đi đâu mà giờ mới về, ba mẹ lo lắng đến xuýt đi báo cảnh sát."
Giật mình nghĩ nghĩ,đúng rồi bình thường cô làm thêm chỉ 8h30 là đã về đến nhà rồi, hôm nay tận 10h30 rồi mới lết về nhà, chưa bị đánh là may lắm rồi. Đúng là tội lỗi, báo hại ba mẹ cô phải xoắn xuýt lên như thế.
Mẹ Tống vừa đi vừa giục, "Mau vào nhà đi lạnh lắm, mà Thanh Thanh ăn gì chưa để mẹ hâm cơm lại."
Ba Tống chạy đến nắm tay, lôi cô vô nhà, lấy ly sữa nóng đưa cho cô.
"Con ăn chung với Minh Nguyệt rồi", cô lên tiếng rồi uống cạn ly sữa trên tay.
Trời cũng đã khuya ba mẹ Tống dặn dò một hồi, cũng chịu đi ngủ.Tống Vân Thanh về phòng, liền quẳng cặp sách lên bàn rồi đi tắm, vệ sinh cá nhân xong thì phi lên giường đi ngủ, nhưng hôm nay rất lạ cô mất ngủ.
Hiện giờ trong tâm trí cô là muôn vàn câu hỏi vì sao? Anh ta có phải là người xấu không, tại sao lại bị thương nặng như vậy,... Lăn lộn mấy vòng trên giường thì cuối cùng cô cũng ngủ, mặc kệ những suy nghĩ về người đàn ông kia.
Trong lúc này tại khu biệt thự Cẩm Tú, nơi đây được mệnh danh là khu nhà xa hoa bậc nhất Giang Thành, được giới thượng lưu mê mẩn vì có tầm nhìn xung quanh rất đẹp và đặc biệt hơn là tọa lạc ở vị trí đắc địa.
Nhắc đến căn nhà nhà này thì lại thấy vui. Ông bà nội của Lục Thiên Vũ hai năm trước bỗng muốn chuyển lên sơn trang vùng ven của Giang Thành để tiện việc trồng cây, trồng hoa của bà nội, thì chuyển tên căn nhà này cho anh luôn. Thế là từ bị đuổi phải ở nhà thuê, thì bây giờ anh thành ông chủ của biệt thự khu Cẩm Tú.
Do mất máu khá nhiều, nên sắc mặt Lục Thiên Vũ trắng nhợt, vừa dìu vào thì anh đã gần như không còn chút sức lực nào, nằm phịch trên ghế salon.
"Anh Tô đến ngay nhé, anh ấy bị đạn bắn ở chân." Vừa vào nhà, Kha Dật nhanh chóng gọi bác sĩ Tô đến.
Vì quá quen với tình huống này, nên chưa đầy ba mươi phút Tô Phong đã có mặt. Lục Thiên Vũ ít khi đánh nhau, mỗi lần đánh thì chỉ bị thương phần mềm, nhưng lần này bị bắn thì hơi dọa người.
Kha Dật đưa cho anh chai nước, uống mấy ngụm mới thấy đỡ.
"Bọn Hoắc Thiên chơi tôi."
Anh nghĩ đến mà nuốt không trôi, được bữa đi siêu thị đang đi bộ về thì bị người ta đánh thì thôi đi, đánh anh không lại thì bắn anh, thiên lí ở đâu.
Không cần nói nữa thì Kha Dật và Tô Phong cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Kha Dật gọi cho ai đó "Theo dõi Hoắc Thiên, cho tăng cường người đến BLUE."
Sau một hồi khám sơ vết thương và lấy đạn ra, thì Tô Phong thở dài "Gãy tay, vết thương ở chân chỉ bị bắn vô phần mềm nên không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tới thay băng thường xuyên."
Lục Thiên Vũ đáp: "Biết rồi, nhưng không có người chăm sóc."
Tô Phong liếc mắt trừng anh nhưng vẫn gật đầu, thở dài thườn thượt, ai biểu anh ta làm bạn với tên này cơ chứ, nhưng nghĩ lại tên này cũng khá hào phóng với anh.
Mọi việc ổn thoả, anh ngoắc tay gọi Kha Dật "Cậu điều tra giúp tôi, Tống Vân Thanh trường cao trung Đồng Thủy."
Màn đêm buông xuống, mọi người đều chìm vào giấc ngủ, anh vẫn còn mân mê chiếc móc khóa hình trái dâu của cô gái nhỏ trong tay.
“Cám ơn Dâu nhỏ”, anh bất giác mỉm cười, cho đến tận gần sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Khi nảy định nhét tờ danh thiếp của mình vào tay cô để cám ơn. Không ngờ cô đứng lên nhanh quá, anh chỉ kịp nắm được trái dâu treo trên cặp và bảng tên trên đồng phục của cô.
Sáng sớm tinh mơ, vì hôm nay là chủ nhật, cả khu phố nhộn nhịp tham gia làm vệ sinh khu phố. Tống Lâm có hẹn với nhóm người thầy Lâm, nên ra khỏi nhà từ rất sớm. Là giáo viên cùng trường nhiều năm nên rất thân thiết, cứ đến chủ nhật ba Tống lại tụ hội cùng thầy Lâm và các giáo viên thân quen.
Đang tham gia một hội đầu tư sinh lời, nên dạo gần đây có vẻ ba tống rất vui vẻ. Hôm nay họ hẹn gặp David là bạn của thầy hàn, bàn về việc đầu tư cho công ty mới của David.
Sau khi bàn xong, dự án có vẻ rất ổn, người thì quyết định bán đất, người thì rút cả tiền tiết kiệm bỏ vào, nhưng ba Tống tiết kiệm chẳng được là mấy.
Ông lại suy nghĩ với đồng lương giáo viên ít ỏi của mình, cuối cùng quyết định đi vay tiền.Vì cần tiền gấp, nên ông đành đi vay nặng lãi.
“Ông Mã, ông giới thiệu chỗ nào uy tín tôi vay ít tiền đầu tư, Thanh Thanh nó cũng sắp lên đại học rồi cần nhiều tiền lắm.”