Ngoài mặt cô cười cười nhưng trong lòng nghĩ thầm: Lớn hơn tận bảy tuổi, già thế không kêu bằng chú thì kêu bằng gì, già khú luôn rồi. Hai người đàn ông kia mà biết chỉ hơn có bảy tuổi đã thành trưởng bối của học sinh lớp mười hai chắc chết mất.
Lục Thiên Vũ lên tiếng: "Nơi này cao cấp như vậy không bán loại rượu này, khách ở đây cũng không ưa chuộng rượu Vang là mấy, cô phát ở đây không đúng quy định, nếu được cho phép cũng không ai quan tâm."
Cô nghĩ cũng hợp lý, quán bar rất ít người uống Vang thậm chí là không, nơi đây còn sang trọng nữa, không bị đuổi là may rồi chứ nói gì đến có người nhận. Cô bước đến nhận xấp giấy trong tay anh và xấp giấy của Giang Thức, gật đầu chào rồi nói:
"Tôi sẽ sang chỗ khác không phiền hai chú nữa, nghe chú nói ông chủ rất khó tôi sợ liên lụy đến mọi người, cám ơn đã giúp đỡ chúng tôi."
Nói xong cô bước đến nắm tay Minh Nguyệt đi về. Minh Nguyệt đứng bên cạnh đang trò chuyện với Giang Thức bị kéo đi, mắt mở to mồm há hốc, đành để cô lôi kéo.
"Ơ, ơ khoan Thanh Thanh chưa phát xong mà."
"Qua nơi khác đi, nơi này khó quá!"
Anh bất lực nhìn cô gái ngốc, "Tôi quen ông chủ không sao đâu, đưa tôi phát cho mau."
Anh kêu cô chỉ mình cách phát tờ rơi, rồi lấy thêm một xấp lại dúi vào tay Giang Thức. Nảy giờ bị phá đám hai lần, anh ta cáu lên trừng mắt với ảnh, "Này! Rốt cuộc là sao hả, phát hay là không phát."
Lục Thiên Vũ cùng Tống Vân Thanh đồng thanh đáp: "Có."
Hai người đàn ông chia ra đứng hai bên cạnh cửa như hai bức tượng điêu khắc mà thành, cứ thế đưa từng tờ giấy cho khách. Những cô gái đi đường kiếm cớ làm quen cũng chạy tới lấy vài tờ sẵn tiện xin số điện thoại, những cô bé của các cửa hàng gần đó cũng tò mò chạy đến. Chỉ thoáng qua một chốc mà chỗ giấy kia chỉ còn lại vài tờ.
Hai cô nàng được nghỉ ngơi ngồi xuống gốc cây uống nước, bỗng tiếng chuông điện của Vân Thanh kêu lên, là ba Tống.
"Alo, ba."
Đầu dây bên kia là giọng đầy vẻ mệt mỏi của ba Tống, "Ừ, sáng mai mẹ con được ra viện rồi, con đừng lo lắng quá, có cháo để trong bình giữ ấm con nhớ ăn, đêm nay không cần vào đâu."
"Dạ, vậy ba nhớ giữ sức khỏe nha."
Hai ba con nói với nhau vài câu rồi cúp máy. Hốc mắt đỏ ửng, mũi cay cay, cô lại muốn khóc rồi. Minh Nguyệt chỉ im lặng vỗ vai cô rồi đưa nước đến cho cô.
Cô không ngờ khi bọn cô nói chuyện, anh đã chứng kiến hết từ cô mím chặt môi ngăn mình không khóc, mắt đỏ ửng,...Anh rơi vào trầm tư, trong lòng dâng lên nhiều tư vị, có thể những người ngoài kia hiểu được biểu cảm của cô nhưng anh thì rất rõ.
Thấy đã xong Tống vân Thanh và Tô Minh Nguyệt đi về phía hai người đàn ông, gật đầu cám ơn rối rít, cô móc tờ giấy nhỏ ghi lại số điện thoại và địa chỉ tiệm bánh mình hay làm việc đưa cho anh.
[ Cám ơn hai chú đã giúp chúng tôi nha ^ ^ , 038xxxx. Địa chỉ: xxx. Tôi sẽ mời cơm anh sau.]
Giang Thức nhíu mày lên tiếng: “Tôi cũng phát là hai người cùng phát giúp cô, sao chỉ có nó được cám ơn mà tôi thì không?”
Minh Nguyệt lắc đầu thầm nghĩ: Người đàn ông này sao ấu trĩ vậy chứ, cô nàng cũng ghi một tờ giấy cám ơn nho nhỏ đưa cho anh ta, nhưng tờ giấy chỉ có số điện thoại và dòng chữ cám ơn. Mọi việc đã xong, hai cô gái nhỏ lại chạy đến cám ơn anh bảo vệ một lần nữa.
Không biết từ đâu ra khoảng ba, bốn người đàn ông đi đến mặt mày dữ tợn, hung hãn vừa la lối, vừa nhào vào túm lấy anh bảo vệ.
“Này! Mày có gọi xe không hả, tụi tao đợi ba mươi phút rồi, nhọt mông cmn rồi.”
Bảo vệ rối rít xin lỗi, lôi điện thoại ra định gọi tiếp thì bị một người lao đến giựt phắc điện thoại rồi đập xuống.
Nhìn không nổi nữa Vân Thanh quay sang kéo tay Minh Nguyệt, cô nàng gật đầu, cả hai cùng phóng như bay đến đám người kia, đá cho người kia phải kêu bằng bà cô. Mắt thấy có người bị đánh, mấy người còn lại cũng xông vào.
Tống Vân Thanh hét lên: "Bọn mày bị ngu à, hay mắt bị mù mà không thấy hôm nay kẹt xe, người ta cũng phải từ từ mới đến được."
Minh Nguyệt cũng gầm lên: "Do mấy người ăn ở thế nào, chứ lỗi đâu phải của bảo vệ đâu, đồ ngu."
Mấy người đàn ông ban nãy còn đứng nhìn bây giờ cũng không thèm nói lí nữa mà nhào vào ẩu đả với hai cô, "Liên quan gì đến chúng mày, cút."