“Nghe anh Cảnh Hoài nói cậu vẫn luôn đối nghịch với ba à!”
“Đúng!”
“Sao không về công ty mà làm?”
“Tôi không thích gò bó.”
Giang Thức lắc đầu, tên này ngoan cố thế chứ, thôi đành hợp tác mở bar tiếp thôi, không thôi ông ba quý hóa của anh ta cũng bắt anh ta về công ty mất.
Từ ngày gặp David đến nay, ngày nào ba Tống cũng đi làm rồi về nhà là lên phòng ôm máy tính cặm cụi đến khuya. Tình hình làm ăn tăng trưởng tốt nên tiền lời của ba Tống cũng tăng theo.
Thấm thoát bây giờ đã là tháng mười một, công việc của Lục Thiên Vũ cũng rảnh rỗi hơn nhiều, bây giờ anh mới có thời gian quan tâm đến 'Dâu nhỏ' của mình. Chợt nghĩ đến ba vợ thân yêu và món nợ siêu hời, nghĩ đến đây anh nằm mơ cũng mỉm cười.
Anh gọi cho Kha Dật, "Tình hình sao rồi?"
"Sắp không ổn rồi ạ."
"Đã hiểu,tiếp tục theo dõi."
Đột nhiên những ngày gần đây ba Tống và nhóm ông Lâm không liên lạc được với David nữa, khiến cho mọi người đều rất lo lắng.Ngày nào ba Tống cũng ủ rũ, không còn tinh thần phấn chấn thường ngày. Cố Thư thấy chồng mình như vậy, bèn khuyên ông nghỉ ngơi:
"Ông xem ông kìa, có mấy ngày mà già đi mười tuổi, có chuyện gì rồi?"
Tống Lâm biết vợ, con lo lắng cho mình nhưng ông thể nào không lo lắng và nói ra cho vợ mình biết được, việc mình bị lừa tiền. Ông đành mở miệng trấn an bà: "Không có chuyện gì đâu."
Vì ban đầu ông chỉ định đầu tư hai trăm vạn, nhưng vì tiền lời tăng khá nhanh nên ông quyết định đầu tư thêm ba trăm vạn nữa, bây giờ thì tiền đâu mà trả nợ.
Ông luôn tự trấn an mình, nhưng rất sợ David bỏ trốn. Từng ngày trôi qua Tống Lâm cùng nhóm ông Lâm đi tìm nhưng không có tung tích của David.
Tính đến nay cũng đã mười ngày rồi, không có tin gì về David cả. Chỉ còn một tháng nữa là đến hạn phải trả, tính thêm tiền lãi thì đến nay đã lên đến một nghìn vạn rồi.Ba Tống thầm tính toán bữa giờ tiền lời cộng tiền vốn còn lại cũng chỉ được ba trăm vạn, mất cái nhà vẫn chưa trả đủ tiền.
Tại biệt thự Cẩm Tú, ai đó đang nhìn chằm chằm vào cuốn sổ ghi nợ của ba Tống."Hình như sắp đến hạn trả nợ của Tống Lâm?"
Khoé môi Kha Dật giật giật, người này tính toán quá kinh khủng, xem ra kì này gia đình con bé kia không thoát được rồi.
"Vâng, còn một tháng."
"Gọi điện nhắc ông ta đi."
Dù là ba vợ tương lai hay không nhưng đã đóng kịch thì phải diễn cho giống, không thì anh thẹn với danh thủ khoa Đại Học S quá.Cuộc điện thoại kết thúc, ba Tống lâm vào trầm tư rất lâu, trời đất như sụp đổ đến nơi. Biết không giấu vợ con được nữa, dù gì chúng sẽ đến nhà đuổi họ ra đường, nên ông đành nói hết cho vợ.
Không ngờ vợ ông vì quá sốc nên đã ngất xỉu, phải vào viện cả tuần. Vừa phụ ba chăm sóc mẹ, lại vừa phải đi học, cô gầy guộc hẳn đi.Quầng mắt đen sì, tâm trạng ũ rũ, không còn là Vân Thanh luôn tươi cười như mọi ngày.
Tô Minh Nguyệt đặt bình sữa nóng trước mặt cô, “Thôi từ từ sẽ có cách mà!”
Tâm tình lo lắng, buồn bã khiến cô không chú ý học nổi, đành gục đầu xuống bàn để ngủ. Chủ nhiệm Lâm là một người tuy khó tính nhưng rất yêu thương học sinh của mình, hoàn cảnh của cô ông cũng biết rất rõ. Vân Thanh lại là học sinh ưu tú nhất trường, nhiều lần đoạt giải làm ông rất tự hào, nên đành nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho cô.
Tiếng chuông ra về đã vang lên, "Tớ định nghỉ tiết tự học để phát tờ rơi rồi mới sang tiệm bánh, cậu xin thầy Lâm giúp tớ với nhé!"
Nói rồi cô đi thật nhanh ra cổng trường như sợ trễ giờ. Tô Minh Nguyệt liền đuổi theo, vừa chạy vừa kêu í ới, "Này, đợi một chút."
Vân Thanh bèn đứng lại chờ cô nàng, cười híp mắt tỏ vẻ biết rồi, "Lại muốn cùng tớ cúp học sao?"
Cô nàng cười hì hì khoác tay cô, "Đây đâu phải lần đầu nữa, đi ăn cơm đi tớ mời."
Cô đành chấp nhận mang theo cục nợ này, vì việc này đối với hai cô nàng rất thường xuyên xảy ra. Đa phần Vân Thanh trốn học để đi làm, số còn lại sẽ cùng Minh Nguyệt đi đánh nhau.
Dừng chân tại quán cơm quen thuộc, là giờ tan tầm của học sinh nên quán khá đông. Tiếng nói cười của học sinh, tiếng bước chân của nhân viên trong quán vang lên, vô cùng náo nhiệt.
Chọn một bàn trong góc, hai người ngồi xuống bắt đầu kêu thức ăn. Lúc trước cô cũng chỉ dám chọn những món rẻ nhất của quán, nhưng tình hình bây giờ thì những món đó cô cũng thấy đắt.
Minh Nguyệt nhìn thấu được tâm tư của cô bạn thân, chậm rãi đẩy thực đơn đến cho cô, "Thích món nào thì kêu, nghĩ nhiều làm gì, đã nói tớ mời mà."