Viết giấy nợ đi, tôi mới tin

Hai người đã bước đến nơi, Lục Thiên Vũ nhìn chăm chú vào người đàn ông vừa chửi mắng xong, nhàn nhã lên tiếng: "Nhưng tôi thì có, làm loạn ở chỗ tôi, đánh người của tôi, xem tôi xử mấy người thế nào!"

 

 

Mặc dù anh đã lên tiếng nhưng không ai quan tâm, cuộc ẩu đả vẫn chưa kết thúc. Anh gọi điện thoại cho tổ trưởng bảo vệ dẫn người đến dẹp loạn, "Nhanh lên, ở sảnh chính." Trong lúc anh gọi điện thoại thì Giang Thức đã nhào vô căn ngăn, bọn người kia như thú hoang mất khống chế, điên cuồng đấm đá túi bụi. 

 

 

Loạn không thể loạn hơn, anh đạp cho hai tên to con mỗi người một cú, đấm liên tiếp vô mặt gã béo khiến họ ngã sóng soài. Giang Thức và ba người bên này cũng đã xong xuôi, đến khi bảo vệ đến thì mọi người cũng đã đầu bù tóc rối. Thảm thương nhất là hai cô nàng bị đánh đến bầm mắt, tay chân bầm tím, sưng vù cả lên.

 

 

Anh chạy sang đứng cạnh cô quát lớn: "Cô bị ngu à! Đánh những người đó có khi phải đi tù đó biết không, nhẹ thì cũng đền tiền bằng mấy chục tháng lương của cô."

 

 

"...."

 

 

Giang Thức kéo Minh Nguyệt sang an ủi, rồi xem vết thương trên người cô nàng, "Không bị nặng lắm, nhưng phải diễn tiếp để tăng phần đáng thương."

 

 

Anh ta cùng anh xé vớ, áo khoác vò tóc bọn cô xù thêm làm bọn cô càng thêm nhếch nhác. Hai cô nàng chết sững đến khi hoàn hồn thì đồng thanh hét lớn: "Đồ điên."

 

 

Lục Thiên Vũ mỉm cười, chỉ vào nhóm người nằm dưới đất, "Không ở tù, có tiền đền bù cô muốn không?"

 

 

"...."

 

 

Tổ trưởng bảo vệ đến rất nhanh, nhanh chóng gọi cảnh sát để đưa mấy người đàn ông kia vào đồn cảnh sát. Rất nhanh đã có người mang hòm cứu thương đến, hai người đàn ông cứ thế mà tỉ mỉ sức thuốc, băng bó cho hai cô gái nhỏ. Đây là chủ của bọn họ sao, người đàn ông luôn cho rằng phụ nữ rắc rối không cho đến quá gần bây giờ lại tỉ mỉ chăm sóc một cô gái.

 

 

"Giờ tôi đưa hai người đi lấy tiền công phát tờ rơi nhé! Còn xe cứ để lại đây lát tôi đưa hai cô về lấy, vì còn sang đồn cảnh sát."

 

 

Nghe anh nói rất hợp lý nên bọm cô gật đầu ngoan ngoãn leo lên chiếc xe mà bảo vệ đã đem đến khi nảy. Giang Thức cũng leo lên theo, hóng chuyện thì phải hóng đến cùng mới vui.

 

 

Leo lên xe, anh quên tăng nhiệt độ khiến hai cô gái rùng mình một cái, có lẽ do vết thương đã nhiễm trùng hoặc trời quá lạnh. Chạy đến phố bên cạnh, hai cô gái nhỏ như hai cục bông xinh xắn bây giờ lại tàn tạ đến mức ông chủ phải há hốc. 

 

 

Ông chủ chạy lại đỡ cô phụ, Giang Thức thì đỡ Minh Nguyệt, "Sao lại ra nông nỗi này?"

 

 

Tô Minh Nguyệt không đành nhìn chú lo lắng nên đành nói thật: "Chúng con phát ở quán bar, đang phát thì thấy anh kia bị mấy người say xỉn đánh, nên tụi con vô can thì bị đánh luôn."

 

 

 

Vì ông chủ có con ở xa lâu lâu mới về, vợ thì hay đi làm nên nhận bọn cô làm con nuôi. Bây giờ đây trên mặt chú ấy tràn đầy vẻ lo lắng nhưng không biết phải làm gì khiến bọn cô vô cùng cảm động.

 

 

Chú mang ra hai hộp sữa và hai bịch khăn giấy, cùng tiền lương, "Cầm đi, nhớ uống sữa, chú có thưởng thêm cho hai đứa đó." 

 

 

Lục Thiên Vũ thấy nếu không sang cảnh sát thì không kịp nữa, bèn đi vào nhắc nhở: "Mau đi thôi."

 

 

Hai cô nàng quên béng việc này, ngại ngùng cười hì hì chào ông chủ rồi đi ra xe. Vừa leo lên xe đã được Giang Thức chìa hai cái bánh bao đến, "Ăn đi." Bọn cô nảy giờ đã thấm mệt nên nhận lấy rồi cám ơn.

 

 

Vẻ mặt xoắn xuýt của hai cô nàng như sợ bị bắt tội làm cho Giang Thức khẽ cười, anh lại nhếch mép khinh bỉ.

 

 

Vừa vào đến đồn, một viên cảnh sát chạy lại nói nhỏ: "Lục thiếu, Giang thiếu chúng tôi đã xử lý xong hết rồi, chỉ cần lấy lời khai của hai cô này nữa là đủ."

 

 

Hai cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu đi theo viên cảnh sát. Trong lúc viết lời khai, bọn cô không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau.

 

 

"Mấy thằng cha đó đánh tớ, tớ phải lấy tiền bồi thường, Minh Nguyệt cậu khai giống tớ nhé!"

 

 

Minh Nguyệt nháy mắt tỏ vẻ biết mà, "OK, OK, có tiền đi mua kem ăn cũng được, không thể để bị đánh không như vậy."

 

 

Hai cô nàng cùng nhìn nhau đồng thanh: "Cố lên." Viên cảnh sát ngồi đấy nhìn hai cô bé như thế thì bật cười.

 

 

Ra khỏi đồn cảnh sát, Vân Thanh nhận được tiền bồi thường hai nghìn tệ, vui vẻ chia cho Minh Nguyệt một nghìn. "Đưa tôi quay lại lấy xe nha."

 

 

Anh đi đến giữ chặt cổ tay cô hỏi nhỏ: "Định cám ơn tôi thế nào?"

 

 

Cô trừng mắt nhìn anh, "Không phải tôi hứa sẽ mời anh ăn cơm rồi sao? Anh còn không tin."

 

 

"Không tin, viết giấy nợ đi."

 

 

"......"

 

 

"......"

Tác giả có lời muốn nói: anh vô sỉ quá đợi sau này vợ hành nha anh