Hàn Du vội vàng tắt máy tính, tháo tai nghe xuống. Hắn sắp leo tới đỉnh núi rồi, bây giờ lại tụt xuống lưng chừng nên quạu lắm. Hắn định mắng cô một trận, rồi lại thấy đôi mắt mơ màng của cô, cơn tức chưa kịp bộc phát đã ỉu xìu.
“Chị hai ơi, xỉn thì ngủ đi, sao cứ thích phá đám nhau vậy hả?”
Hắn tiến tới bóp hai má phúng phính đáng giận, hung hăng nói: “Cô phiền phức quá rồi đấy. Có tin tôi đánh mông cô không?”
Tiểu Kiều muốn nói không tin, khổ nỗi má bị bóp, miệng chu ra chỉ tạo được mấy tiếng không tròn vành rõ chữ. Bọn họ chênh lệch chiều cao khá nhiều, tầm mắt cô dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ trước mặt, cảm thấy cảnh tượng này hơi quen. Hình như tối hôm qua cô đã thấy rồi, chỉ là chưa chạm vào được mà thôi.
Cô nấc cục một cái, làm Hàn Du tưởng cô sắp nôn ra nên buông tay ngay. Trong lúc hắn còn rùng mình thì cô cứ sáp lại gần. Vậy là một người không ngừng lùi ra sau, một người liên tục tiến tới, cho đến khi hắn đụng phải bàn làm việc mới thôi.
Việc muốn chạm vào mà mục tiêu cứ mãi xa tầm với này càng khiến Tiểu Kiều đinh ninh bản thân mình đang mơ. Tâm trí nồng nặc mùi cồn của cô xui khiến cô bạo gan lên, muốn làm gì thì làm. Đằng nào cũng chỉ là tưởng tượng, tỉnh dậy là quên hết sạch, đâu có ai biết được.
Trực tiếp, nhanh chóng, cô giơ tay tóm lấy vật duy nhất đang chỉa ra ngoài của Hàn Du. Làn da lành lạnh khiến hắn rùng mình, suýt nữa đã nộp vũ khí đầu hàng. Cũng may là cô còn biết nặng nhẹ, không bóp quá mạnh, nhưng cường độ xoa nắn thế này hắn cũng không thỏa mãn được bao nhiêu.
“Đây là cô chủ động, không thể trách tôi.” Hắn miệng nói thế nhưng trong lòng hiểu được giới hạn ở chỗ nào, giống như lần trước mượn tay cô giải quyết thì được, chứ muốn làm đến cùng thì không thể.
Hàn Du lại không biết người say rượu làm gì biết chừng mực. Bụng Tiểu Kiều vẫn sôi sùng sục, cô thấy đói quá, cả người thì lạnh lẽo. Trong tay cô vừa to vừa ấm, vừa vặn đáp ứng được nhu cầu của cô lúc này.
Trước hai mắt mở to của Hàn Du, Tiểu Kiều chậm rãi ngồi quỳ xuống, úp mặt vào giữa hai chân hắn. Cô kích thích hắn tới nỗi tưởng chừng như máu nóng sắp bốc hơi hết sạch. Hắn đứng đơ ra, đến khi môi lưỡi cô chạm vào thì cong oằn người vì vui sướng, nếu không dựa vào bàn làm việc thì đã đ.è lên người cô. Hắn cứ tưởng rằng đã giãn nở hết cỡ rồi, giờ đây bên dưới còn phình to thêm một vòng, lấp đầy khắp khoang miệng thèm khát của cô.
Bờ môi đỏ hồng không chứa đựng được quá lâu, cô không đã thèm đành liếm láp bên ngoài. Hắn vuốt ve tóc cô, nín nhịn ham muốn được ấn đầu cô xuống, bắt cô tiếp nhận hắn, nuốt hắn vào sâu tận cuống họng.
“Bên dưới cũng muốn...”
Hàn Du dẫn dắt cô đi đến nơi chứa đựng con cháu đời sau của mình, dụ dỗ cô nâng niu chiều chuộng chúng. Cơn k.h.o.á.i c.ả.m khiến đỉnh nhọn bắt đầu r.ỉ d.ị.c.h t.r.ắ.n.g, bôi trơn bàn tay trơn trượt, tiếp thêm năng lượng giúp cô lên xuống nhanh hơn nữa. Cô dần thấy mỏi mệt, không kiên trì nổi nữa mặc hắn van nài cô tiếp tục.
Cơn đói vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tiểu Kiều không chút khoang nhượng, n.g.ậ.m m.ú.t nơi đang cung cấp dịch dinh dưỡng cho mình. Vị của hắn thực nhạt, sền sệt mà ấm nóng. Cô không vui vì hắn quá keo kiệt, mút mãi mà được có vài giọt.
Không biết là thần d.ụ.c v.ọ.n.g mách bảo, hay đơn giản là bản năng trỗi dậy, cô mài răng vào đúng lỗ nhỏ đáng thương, ép hắn cho cô ăn uống thỏa thuê.
Hàn Du như bị điện giật, xương cụt hắn tê dại, sau lưng căng cứng còn phía trước thì nóng cháy. Đau một chút thôi nhưng vui sướng tràn trề, hắn chẳng thể suy nghĩ được gì, như cả thế giới chỉ có hai người họ, không có cô thì hắn cũng không sống nổi.
Bây giờ có muốn kìm nén cũng bất lực, hắn xả hết ra ngoài, đam mê mãnh liệt. Hắn cầm tóc cô lên ngửi một hơi dài như tên nghiện. Mặt hắn đỏ bừng, hơi thở rối loạn, khó mà thừa nhận nổi k.h.o.á.i c.ả.m điên cuồng. Hắn bỗng chốc tham lam vô độ, muốn kéo dài hơn nữa tràng tính ái bất ngờ này.