Ông béo vỗ bụng bia cái bộp, rõ ràng không vui chút nào. Em gái xinh tươi mơn mởn chộp vào tay rồi mà chưa xơ múi được gì đương nhiên tức lắm chứ. Hàn Du lấy danh nghĩa an ủi, hào phóng đẩy cô em còn lại của mình qua luôn. Vậy là bây giờ bên cạnh hắn chỉ còn lại mỗi Tiểu Kiều.
Tóc vàng không bỏ qua cơ hội mà móc mỉa ngay: “Phục vụ gì mà tay chân vụng về thế?”
“Dạ xin lỗi anh, cô ấy chỉ là nhân viên thời vụ thôi ạ, nay hơi thiếu người nên tụi em rối quá, mong anh bỏ qua cho.” Quản lý thấy tình hình không ổn xen vào ngay, không ngừng ra ám hiệu cho cô uống rượu phạt nhanh lên.
Tóc vàng lắc đầu, cười ác độc: “Lúc nãy là một ly, bây giờ gây thêm chuyện thì ba ly mới đủ.”
“Dạ anh nói phải, ba ly mới đủ.” Quản lý thay cô nhận lời.
Tiểu Kiều đổ mồ hôi lạnh, ba ly thì chuyến này cô vào bệnh viện chắc rồi. Tay cô cầm chai rượu mà run run. Hàn Du nhìn không nổi nữa, nhấc ra bốn chai rượu đủ màu, thay cô đổ đầy ba ly.
Tóc vàng huýt sáo: “Bao lâu rồi mới được thấy anh tự tay pha rượu ta? Cô phục vụ này có số hưởng ghê nhỉ.”
Số hưởng cái đầu khỉ nhà anh, Tiểu Kiều chửi liên hồi trong bụng. Ba ly rượu xếp ngay ngắn trước mặt, cô liếc Hàn Du mà hắn ngó lơ. Biết bao ánh mắt đều đổ dồn lại đây, cô có muốn chạy cũng không được.
Uống chậm say càng nhanh, Tiểu Kiều cầm một lúc ba ly, lần lượt nốc sạch chỉ trong một hơi. Đám người xung quanh trầm trồ, reo hò vỗ tay náo nhiệt vô cùng.
“Được đấy.”
“Giỏi lắm cô em!”
“Nhân viên quán bar có khác, ai cũng uống rượu như thần.”
“...”
Tiểu Kiều chưa gì đã thấy lâng lâng, ai nói gì cũng chỉ biết cười ngu ngơ. Quản lý có tâm lại gần định kéo cô đi. Thật ra hắn cũng sợ cô gặp chuyện, thà là nhân viên chính thức còn có hợp đồng mà cự cãi, còn loại nhân viên làm dùm như cô thì rất dễ nảy sinh ý nghĩ đập chuột vỡ bình.
Quản lý vừa nhấc chân lên bỗng dưng thấy lạnh gáy. Hàn Du chẳng nói gì mà cứ lẳng lặng ngồi đấy, mắt còn không thèm liếc ngang dọc, tay thì ôm vai Tiểu Kiều ngăn cô ngả nghiêng ngả ngửa. Quản lý làm ở chỗ này mắt tinh vô cùng, biết ngay người ta đã chấm cô phục vụ này rồi, hắn không xen vào được.
Tóc vàng nghiêng người qua, quơ tay trước mặt Tiểu Kiều, thấy cô không phản ứng gì thì tặc lưỡi: “Tôi không biết là anh thích kiểu này đấy, nhìn chẳng có gì đặc biệt cả.”
Hàn Du không nể tình đánh vào tay hắn: “Có đặc biệt hay không cũng không đến lượt cậu.”
Mùi chanh từ nãy đến giờ cứ quanh quẩn chóp mũi hắn, át cả mùi cồn nồng nặc, hại hắn bồn chồn mãi không thôi. Hắn kéo áo sơ mi cô ra khỏi lưng quần, nhẹ nhàng luồn tay vào trong, sờ lên da thịt mát lạnh rồi véo mạnh một cái.
Tiểu Kiều ăn đau mà không có sức phản kháng, mềm mại ngả vào người hắn lên án: “Đồ biến thái... hư hỏng...”
Cô lẩm bẩm quài cũng quanh quẩn được có mấy từ không có lực sát thương. Hắn nghe nhàm thì thấy buồn cười, lại nghĩ đến việc cô chơi liều mà bực mình.
“Không phải nhờ tên biến thái tôi đây thì hôm nay cô chết chắc rồi. Đây là chỗ nào mà cô dám tới làm công, hử, còn tự cho bản thân thông minh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân? Không ăn đòn là không biết trời cao đất dày đúng không.”
Men theo vòng eo nhỏ, tay hắn chạm tới chân ngực Tiểu Kiều. Hắn chẹp miệng, thì ra là mặc áo nịt ngực, thế nên kích thước nhìn qua mới nhỏ hơn so với lúc sáng.