Hàn Du cũng nhận ra Tiểu Kiều mà không thể hiện ra mặt, chỉ có cánh tay ôm eo người đẹp kia là âm thầm rút lại.
Tiểu Kiều giữ nguyên nụ cười công nghiệp, khom người thuần thục dọn chai rượu rỗng. Số lượng nhiều tới nỗi khay trên tay cô không chứa nổi, khó trách nhìn mặt ai nấy cũng ngà ngà say. Trong lúc âm thầm quan sát, cô phát hiện ra đối diện Hàn du có ông chú bụng bia đầu hói. Cô em bên cạnh ông ta có vẻ khó chịu lắm, cứ âm thầm dịch người ra ngoài.
Xác định được mục tiêu thì đánh nhanh rút gọn. Tiểu Kiều nhắm tới ly rượu đầy trước mặt ông chú, cô chỉ cần làm như vô tình đụng trúng làm cô em kia ướt váy là công cuộc giải cứu thành công.
Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tinh thần bị quản lý mắng, Tiểu Kiều nhẹ nhàng hướng khuỷu tay ra, khi sắp chạm vào được cái ly kia rồi thì đột nhiên tay bê khay còn lại nhẹ hẫng. Cô còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe tiếng thủy tinh va vào nhau, đổ vỡ tung tóe trên bàn lẫn mặt đất.
“Ui, xin lỗi nha, tôi lỡ tay.” Hàn Du che miệng, làm như vô tội lắm trong khi hắn chính là hung thủ hất khay bê đồ của cô.
Hắn thì không sao còn cô em bên cạnh hắn thì hứng trọn hỗn hợp bia rượu, nước lọc thậm chí là đồ ăn thừa. Cô ấy nhảy dựng lên, dậm chân la oai oái: “Con nhỏ này, làm ăn kiểu gì đấy hả?”
Dù không phải lỗi của mình nhưng Tiểu Kiều vẫn phải theo quy tắc làm phục vụ, cúi đầu xin lỗi: “Là do tôi sơ ý, thật xin lỗi, mong mọi người bỏ qua cho.”
“Bỏ qua là bỏ thế nào? Đang vui tự nhiên mất cả hứng.” Thanh niên ngồi bên kia bàn nhíu mày, bộ dạng này là muốn làm khó Tiểu Kiều.
Nam thanh nữ tú xung quanh hùa theo đồng ý, nói qua nói lại vẫn là muốn phạt Tiểu Kiều. Hàn Du chỉ đợi có thế, hắn đẩy cô gái bị hắt rượu đi, chỉ vào mấy chai rượu cô vừa mang lên: “Sẵn tiện khui luôn mấy chai này thử xem.”
Tiểu Kiều chửi thầm trong lòng, mấy chai đấy toàn loại mạnh không đấy. Như thể thấy cô còn chưa đủ thảm, tên tóc vàng ngồi ngay cạnh còn xúi bậy: “Thử từng loại mãi chán lắm, trộn hết lên xem có khi lại ngon hơn đấy.”
Người độc miệng này là sinh viên chung trường, còn khá nổi tiếng. Tiểu Kiều nhớ tên hắn là Dương, có biệt danh là con trai hiệu trưởng. Nguyên nhân không phải hắn là con trai hiệu trưởng thật, mà là dù hắn có nghỉ học, ăn chơi kiểu nào cũng sẽ thi qua môn, còn đạt điểm cao mới hay.
Cô cười gượng, nhìn quản lý cầu cứu mà hắn lại lắc đầu, ý bảo cô uống đại rồi rút. Mấy nhân viên khác giúp cô dọn dẹp rồi thôi, bọn họ khó lòng nói giúp gì được. Cô cắn môi, uống thì uống, tửu lượng của cô không tới nỗi tệ, cùng lắm thì loét dạ dày thôi.
Thấy Tiểu Kiều cong lưng xuống thì Hàn Du lại kéo cô, hại cô ngã ngồi xuống chỗ cô gái xui xẻo kia. Eo cô bị hắn siết chặt, không cục cựa gì được.
“Anh có ý đồ gì?” Cô thì thầm.
Hắn nhếch môi, cười rất đáng đánh đòn: “Uống một ly thôi, ý đồ gì được chứ.”
“Ha ha.” Cô cười khan.
Tình huống tệ thật nhưng cô vẫn chưa bó tay đâu. Cô vờ như cam chịu, thuận tay lấy chai rượu gần nhất. Thật ra cô đã để ý đến chai này từ lâu, nó là loại vang sủi, dùng chút thủ thuật khi khui sẽ tạo rất nhiều bọt.
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cô một tay cầm chai vang, một tay cầm ly rượu. Cô dùng đế ly cạ vào cổ chai rồi hất mạnh nút bần, bọt lập tức sôi lên đúng như ý cô muốn. Theo góc độ này, vị trí mà bọt bắn ra sẽ rơi vào chỗ cô và Hàn Du, tất nhiên người bị hại nhiều hơn sẽ là hắn.
Nào ngờ Hàn Du ngồi ngay cạnh chứng kiến hết hành động của cô, ngay khi cô chọn chai vang kia là hắn đã tiên đoán được cô muốn làm gì rồi. Khi cô nghĩ là mưu mẹo sắp thành thì hắn chộp lấy cùi chỏ cô, khéo léo hướng tay cô ra trước.
“Phụt” một tiếng ngắn ngủi, bọt rượu phun trào mạnh mẽ, đúng ngay chóc chỗ cô gái ngồi bên cạnh ông béo. Tiểu Kiều méo miệng trong khi cô gái khốn khổ mừng như bắt được vàng, nối gót cô gái bị hất rượu, xách váy rời đi nơi yêu ma quỷ quái này. Trong lòng cô ấy hiện giờ có khi còn thấy mùi nhà vệ sinh đầy bãi nôn ọe thơm hơn hẳn phòng VIP xài máy lạnh khử trùng 24/7 ấy chứ.