[Hệ thống thông báo: Ký chủ Phượng An Nhã đã hoàn thành nhiệm vụ thay đổi số mệnh của Vu Tịch Ly. Vui lòng tiếp nhận phần thưởng và hoàn thành thủ tục xác nhận. Sau ba ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo, ký chủ sẽ được trở về thế giới nguyên bản]
Phượng An Nhã nhìn màn hình xanh trong suốt trước mặt không chớp mắt.
Vậy là … xong rồi?
Nàng ngẩn người, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy.
Nàng vốn là một sinh viên năm cuối ở hiện đại, vì một lần tình cờ mà xuyên vào thế giới này và nhận nhiệm vụ từ một hệ thống bí ẩn.
Đây thực ra là một cuốn tiểu thuyết cổ đại cung đấu, kể về cuộc tình của nhị hoàng tử Nam Tu Kiệt cùng ái nữ phủ thừa tướng Bạch Tiểu Nhiễm và hành trình tiến tới ngôi vị đế hậu của họ. Trai tài gái sắc cùng nhau đánh bại kẻ xấu, cứu giúp dân lành, mở rộng giao thương, bình ổn thiên hạ.
Nam Tu Kiệt anh tuấn tài giỏi, dụng binh như thần, Bạch Tiểu Nhiễm mỹ sắc hơn người, tinh thông tài nghệ. Ấy vậy mà sự chú ý của Phượng An Nhã lại lướt qua hai người họ và rơi vào Vu Tịch Ly, nam phụ phản diện trong vô số phản diện của truyện.
Vu Tịch Ly là nhi tử duy nhất của Vu tướng gia, vì mẫu thân mất sớm, phụ thân thường xuyên không ở phủ, hắn không có người bảo vệ, ngày ngày bị mẹ kế Liễu thị và nhị muội, tam muội bắt nạt. Xuyên suốt quá trình trưởng thành của hắn là những trận đánh đập, những lời nhục mạ và các trò chơi biến thái của đám muội muội.
Vu Tịch Ly càng lớn, ‘sự trừng phạt’ càng trở nên khắc nghiệt. Đặc biệt là khi Liễu thị biết mình không có khả năng sinh con, không thể đợi Vu Hàm về để sinh thêm đứa nữa, mọi phẫn nộ đều đổ lên đầu Vu Tịch Ly.
Ban ngày thì bị Liễu thị hành hạ, đêm xuống lại bị Vu Nguyệt Như, Vu Nguyệt Thiền mang ra lại trò tiêu khiển, đến giới hạn cuối cùng, Vu Tịch Ly biến thành kẻ không ra người, không ra ma, đợi đến lúc Vu Hàm trở về thì đã quá muộn.
Vu Tịch Ly bỏ trốn khỏi Vu gia, gia nhập hắc bang, điên cuồng khổ luyện tà giáo. Vài năm sau đó, hắn trở lại diệt toàn bộ Vu gia, kể cả Vu Hàm, hắn khiến Liễu thị thịt nát xương tan, khiến Vu Nguyệt Như, Vu Nguyệt Thiền sống không bằng chết.
Không còn chịu sự khống chế của mẫu tử Liễu thị nhưng những gì xảy ra trong quá khứ đã khắc sâu vào linh hồn hắn, hắn vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đó.
Mãi cho đến khi gặp được Bạch Tiểu Nhiễm, Vu Tịch Ly tưởng rằng bản thân đã có cơ hội thoát khỏi hố sâu vô tận, nhưng sự vô tình và dứt khoát của nàng đã lần nữa khiến hắn cảm nhận được cái gọi là đau đớn tột cùng. Kết cục, hắn đã bỏ mạng trước một nhát kiếm xuyên tim đến từ người mà hắn từng cho là thần tiên cứu rỗi ấy.
Phượng An Nhã, một cô gái luôn bình thản trước mọi sóng gió, vậy mà khi đọc đến kết cục của Vu Tịch Ly, cô lại bật khóc trong vô thức. Cô không trách Bạch Tiểu Nhiễm vì hành động của cô ấy không hề sai nhưng cô thương Vu Tịch Ly. Là đại thiếu gia của Vu gia, nhi tử duy nhất của Vu tướng quân, lẽ ra hắn phải có một tương lai rộng mở, nhưng tất cả đã bị hủy ở trong tay mẫu tử Liễu thị.
Tức giận, thương cảm và bất lực, những cảm xúc cùng lúc xuất hiện trong Phượng An Nhã. Trong khoảnh khắc, cô chỉ muốn nhào tới thay Vu Tịch Ly đỡ lấy nhát kiếm ấy, nếu thế giới đó không ai thương hắn vậy thì cô sẽ thương hắn, cô sẽ cứu lấy hắn. Và đó là lần đầu tiên hệ thống xuất hiện
[Ký chủ Phượng An Nhã, bạn có muốn cứu rỗi Vu Tịch Ly không?]
Phượng An Nhã có thể từ chối, đóng sách lại, ngủ một giấc và mọi thứ sẽ lại trở về bình thường, nhưng cô đã không làm thế
“Có, tôi đồng ý”
Một luồng sáng lóe lên, và cứ như vậy, cô trở thành Kiều An, nữ nhi của Kiều nhũ mẫu, sau này trở thành nha hoàn duy nhất của Vu đại thiếu gia.
Bắt đầu từ lúc Vu Hàm rời khỏi phủ cho trận chiến trường kỳ, lúc Vũ Tịch Ly vừa tròn năm tuổi, Phượng An Nhã đã luôn ở bên hắn. Nàng chăm sóc hắn mỗi ngày, điều chỉnh nhận thức, suy nghĩ của hắn thật tốt, tìm người tới dạy chữ, luyện kiếm cho hắn, hỗ trợ hắn vượt qua mưu kế của mẫu tử Liễu thị và thậm chí là thay hắn chịu những trận đánh đến rách da rách thịt.
Dưới sự sắp xếp và giúp đỡ trong bí mật của Phượng An Nhã, một Vu Tịch Ly hoàn toàn mới được sinh ra. Hắn không còn sợ hãi trước mẫu tử Liễu thị nữa, hắn biết sử dụng quyền lực của mình để lôi kéo đồng minh, bồi dưỡng thuộc hạ, chèn ép Liễu thị, khiến các muội muội sợ đến khiếp vía.
Mười năm trôi qua, nàng cuối cùng cũng cứu rỗi được hắn rồi.
Màn hình xanh trước mắt hiển thị ba hộp quà với ba màu khác nhau và yêu cầu Phượng An Nhã lựa chọn. Nàng không biết bên trong đó chứa gì, hệ thống cũng không bật mí điều đó nhưng thực ra cũng không quan trọng.
Phượng An Nhã vốn không quan tâm tới phần thưởng, cái nàng muốn là cứu rỗi Vu Tịch Ly mà thôi. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, đã đến lúc nàng phải trở về rồi.
Phượng An Nhã thở dài.
Tuy nàng rất nuối tiếc Vu Tịch Ly và có suy nghĩ muốn ở lại bên hắn nhưng nàng biết chuyện này nàng không được lựa chọn, quyền quyết định nằm ở cái bảng xanh đang lơ lửng phía trước đây.
Đúng lúc này, một bóng thiếu niên xuất hiện phía sau màn hình.
Hắn mặc trường bào xanh lam, mái tóc buộc cao trên đỉnh đầu, gương mặt tươi cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ.
Vu Tịch Ly giờ đã khác xa nguyên tác, hắn khỏe mạnh, lạc quan, tự tin với khí thế bức người khiến không ít người e ngại dù hắn mới chỉ mười lăm tuổi.
Một Vu Tịch Ly như vậy nhưng khi đứng trước mặt Phượng An Nhã lại giống như một đứa trẻ không biết lớn.
“An An, tỷ làm gì ở đây vậy?”
Phượng An Nhã định thần trở lại, nàng lựa chọn hộp quà màu xanh rồi nhanh chóng ký xác nhận.
Bảng xanh vừa biến mất, nàng mỉm cười nhìn Vu Tịch Ly
“Vu thiếu gia, không phải hôm nay ngài phải đi luyện kiếm sao? Sao giờ này vẫn ở đây vậy?”
“Ta đã nói tỷ cứ gọi Tịch Ly là được mà, tỷ chẳng nghe lời ta gì cả”
Vu Tịch Ly bất mãn nhíu mày nhưng giọng nói lại vô cùng nhẹ nhàng, có chút hờn dỗi mong cầu được dỗ dành.
Phượng An Nhã dường như đã quen với điều này. Nàng ngó ngang ngó dọc, sau khi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh, nàng mới gõ nhẹ vào đầu Vu Tịch Ly
“Được rồi, Tịch Ly, chỉ lúc ở riêng thế này thôi đấy, có người khác là không được đâu”
Phượng An Nhã trợn mắt nhắc nhở
Hắn giờ đã là Vu đại thiếu gia khiến người người kính nể, mà nàng chỉ là một nha hoàn nho nhỏ, việc xưng hô không thể nói loạn được. Vậy mà hắn còn không biết sợ, mấy lần dụ dỗ nàng gọi tên, thiếu chút nữa để bị người khác phát hiện.
Trong mười năm nay, không ít lần nàng thót tim vì những hành động và lời nói đi quá giới hạn của hắn. Chỉ tội nàng vẫn thương hắn, có mắng vài câu nhưng không trách phạt. Có lẽ vì vậy mà đến giờ hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Nhận được sự sủng ái từ Phượng An Nhã, Vu Tịch Ly xoa nhẹ chỗ nàng gõ, đôi mắt hắn cong lên hình lưỡi liềm, hiển nhiên là rất hài lòng.
Nhìn sắc mặt tiểu tử đã vui vẻ hơn, Phượng An Nhã liền nhướn mày
“Sao? Nói đi chứ”