Một cơn gió vụt tới, nàng còn chưa kịp lên tư thế phòng thủ thì một bàn tay lớn lành lạnh đã bịt miệng nàng lại, bóng dáng nam nhân ẩn hiện dưới ánh trăng với giọng nói quen thuộc
“An An, đừng sợ, là ta”
“Đại thiếu gia? … Tịch Ly, sao ngài lại tới đây giờ này?”
Lúc này Phượng An Nhã đã nhìn rõ được người trước mặt, bởi vậy mà nàng càng hoảng sợ và lo lắng, đôi mắt mở to với vẻ khó tin.
Vu Tịch Ly dần hạ tay xuống. Dưới ánh mắt chất vấn của nàng, khoé môi hắn cong lên.
Hắn vừa xuất hiện mà nàng đã như vậy, nếu để nàng biết rằng đêm nào hắn cũng tới thì không biết biểu cảm của nàng sẽ thú vị thế nào.
Tại lúc Phượng An Nhã không để ý tới, ánh mắt Vu Tịch Ly chợt thay đổi, gương mặt đáng thương pha chút ỷ lại khiến người ta không khỏi mềm lòng.
“Mai là đại hội rồi, ta lo lắng, không ngủ được. Cho ta ngủ với tỷ được không?”
“Không được, lỡ để người ta phát hiện ra thì sao?”
Phượng An Nhã lập tức lắc đầu rồi nhìn Vu Tịch Ly với ánh mắt cảnh cáo.
Hắn giờ đã không còn là tiểu hài tử ngày đó nữa rồi. Tuy hắn mới mười lăm tuổi nhưng còn cao hơn nàng, bảo nàng làm sao có thể coi hắn như con nít mà dỗ dành được chứ.
“Vậy … không để người ta phát hiện là được đúng không?”
Đôi mắt thơ ngây ấy nhìn thẳng vào mặt nàng, không chút e ngại hay khó chịu nào trước vết sẹo lớn kia.
Hắn híp mắt cười rồi nhào vào giường, tiện tay kéo nàng ngã xuống đệm.
Phượng An Nhã phát hoảng trước hành động bất ngờ này của Vu Tịch Ly
“Khoan đã … Tịch Ly, chúng ta không thể …”
Nhưng nàng còn chưa nói hết câu thì hai tay hai chân hắn đã bao lấy nàng như khỉ ôm cây rồi. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai nàng.
“Cứ nghĩ đến tỉ thí ngày mai ta lại căng thẳng, xin tỷ đấy, chỉ một đêm thôi”
Gò má Phượng An Nhã đỏ ửng, nàng phồng má ngại ngùng quay sang hướng khác, miệng lẩm bẩm:
“Căng thẳng làm gì, kiểu gì ngài chẳng thắng.”
Vu Tịch Ly không trả lời, hắn nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ cong lên.
Chẳng mấy chốc mà tiếng thở đều đặn truyền tới. Phượng An Nhã không nỡ đẩy hắn xuống, liền kéo chăn đắp cho hai người rồi cố điều chỉnh suy nghĩ của bản thân.
Cứ cho là giống như hồi bé nàng dỗ hắn ngủ đi, đâu có gì khó đâu, chỉ một đêm thôi mà.
Nghĩ vậy, lo lắng trong Phượng An Nhã cũng giảm bớt phần nào. Nàng tự nhủ mai phải dậy sớm rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Ngày lúc Phượng An Nhã tiến vào giấc ngủ sâu, đôi mắt của người nằm cạnh nàng bất chợt mở to.
Hắn híp mắt ngắm nhìn đường nét trên gương mặt nàng, chạm nhẹ vào vết sẹo lớn kia rồi vùi mặt vào hõm cổ nàng, mê luyến mùi hương trên cơ thể nàng, mùi oải hương dịu nhẹ.
“An An, ta sẽ không để nàng rời khỏi đâu … không bao giờ.”
Vu Tịch Ly vòng tay siết lấy eo Phương An Nhã kéo sát vào thân mình, nửa thân dưới cọ tới cọ lui, miệng phát ra những tiếng rên nhỏ.
Mọi khi hắn đều sợ nàng tỉnh giấc nên không dám hành động quá trớn, nay được ôm nàng trong lòng mà nàng vẫn ngủ say như vậy, hắn kìm không nổi.
Phượng An Nhã không phát giác hành động bất thường của Vu Tịch Ly. Có lẽ vì dạo gần đây hay suy nghĩ về trước lúc xuyên sách, những giấc mơ liền men theo lối mòn đưa nàng trở về quá khứ.
“Lão sư … An Nhã nhớ rồi, lần sau nhất định sẽ nộp báo cáo đúng hạn …”
An Nhã?
Chìm trong dục vọng, Vu Tịch Ly vẫn không bỏ qua một âm thanh nào của Phượng An Nhã. Ánh mắt hắn loé lên, hắn từng thấy ở cuối quyển sách của nàng, nàng có viết một cái tên ‘Phượng An Nhã’.
***
Sáng sớm hôm sau, lúc Phượng An Nhã tỉnh lại thì phần đệm bên cạnh đã không còn hơi ấm, xem ra Vu Tịch Ly đã rời đi từ sớm rồi.
“May thật”
Để người khác biết Vu đại thiếu gia đêm hôm lẻn vào phòng nha hoàn ngủ thì rắc rối sẽ không nhỏ đâu.
Phượng An Nhã nhanh chóng sửa soạn rồi rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa mở, bên ngoài đã có thị vệ đứng đợi.
“Kiều cô nương”
“Tiểu Lưu có việc gì mà tìm ta sớm vậy”
Lưu Vọng kém Phượng An Nhã năm tuổi, là nhất đẳng thị vệ của Vu Tịch Ly, đồng thời là một trong hai người mà hắn tin tưởng nhất. Cũng bởi vì là người mà Vu Tịch Ly tin tưởng nên mối quan hệ giữa chủ tử và đại nha hoàn của Tịch viên này, Lưu Vọng rõ hơn ai hết.
Đối diện với Phượng An Nhã, thái độ của Lưu Vọng không có nửa điểm càn rỡ, thậm chí còn có phần cung kính:
“Thiếu gia bảo ta chuyển lời tới cô nương, xe ngựa đã được chuẩn bị, cô nương cứ thong thả tới, không cần vội.”
“A được, cảm ơn ngươi.”
Lưu Vọng chuyển lời xong thì cúi đầu rồi rời khỏi, vị trí hôm nay của hắn là phải ở gần để đảm bảo sự an toàn cho Vu Tịch Ly tại đại hội
Đại hội võ thuật được tổ chức mỗi năm một lần dưới danh nghĩa của thái tử. Người dành được vị trí đứng đầu không chỉ được nhận được sự công nhận, ủng hộ từ mọi người mà còn được hoàng gia trọng dụng, tiền đồ vô hạn.
Vu Tịch Ly đang hướng đến vị trí tướng quân, vậy nên cuộc thi này với Vu gia mà nói là vô cùng quan trọng. Ngay cả Vu tổ mẫu cũng đã rời khỏi phủ từ sớm để đến đại hội này.
Phượng An Nhã đương nhiên không muốn đến muộn vậy nên nàng chuẩn bị rất nhanh.
Nhưng ngay lúc nàng vừa bước ra khỏi cửa thì một nha hoàn từ xa chạy tới. Nhìn thấy nàng ấy, đáy lòng Phượng An Nhã lạnh xuống, cảm giác bất an lập tức xuất hiện.
“Kiều tỷ tỷ, Liễu di nương cho gọi tỷ”
Liễu thị bấy lâu nay luôn án binh bất động, đột nhiên cho gọi nàng chắc chắn không phải là chuyện gì tốt lành.
Phượng An Nhã dùng suy nghĩ để hỏi hệ thống vấn đề này nhưng chỉ nhận lại được một câu trả lời quen thuộc.
[Thuận theo tự nhiên]
Lúc này, một thị vệ cũng đi tới.
Phượng An Nhã nhận ra hắn là người dưới trướng Lưu Vọng nên lập tức nói
“Ngươi đợi ta một chút.”
Rồi này quay sang phía nha hoàn kia.
“Đi thôi”
Nha hoàn không nghĩ Phượng An Nhã lại nhanh chóng đáp ứng như vậy, gương mặt không giấu vẻ bất ngờ, lập tức đi theo nàng.
Thị vệ đằng sau nhìn theo liền phát hiện có điểm không ổn, nhưng hắn vừa quay người thì một lực đập mạnh từ sau đã khiến hắn mất đi ý thức.
Rất nhanh, Phượng An Nhã đã đến Diệu viên, nơi ở của Lưu thị, chỉ là người nàng được gặp không phải bà ta mà là tỷ muội Vu Nguyệt Như, Vu Nghiệt Thiền.
Cạch! Két!
Cạnh cửa lập tức được đóng và chốt lại ngay khi Phượng An Nhã bước vào.
Dù đã có chuẩn bị từ trước nhưng nàng vẫn không khỏi có chút căng thẳng.
Cái chính là vì tỷ muội nhà này đầu óc không ổn lắm a.
“Không biết nhị tiểu thư, tam tiểu thư tìm tiểu nữ có chuyện gì vậy ạ?”
Vu Nguyệt Như, Vu Nghiệt Thiền hiện mới chỉ mười hai tuổi nhưng lại có ánh mắt cao ngạo và coi thường tất cả xung quanh, đây chắc chắn là thành quả của Liễu thị rồi.
Tỷ tỷ Vu Nguyệt Như là người mở lời
“Kiều tiện nhân, bọn ta muốn gặp ngươi cũng thật khó mà”