Nha đầu hiểu chuyện

Khác với nguyên tác ban đầu, phủ tướng quân của Vu gia không còn nằm trong tay Liễu thị mà được quản lý bởi Vu tổ mẫu.

 

Từ sau khi Vu tổ phụ qua đời, Vu tổ mẫu liền giao phủ cho Vu Hàm và Hàn Mẫn, sau đó liền vào chùa ăn chay niệm phật qua ngày. Bà cứ ngỡ cuộc đời của mình rồi sẽ kết thúc tại chốn hương khói này, vậy mà sáu năm trước, một nha hoàn tên Kiều An lấy danh nghĩa là người của Vu đại thiếu gia bất ngờ xuất hiện và cầu xin bà trở về Vu gia.

 

Bấy giờ, Vu tổ mẫu mới biết bà đi không lâu thì Hàn Mẫn qua đời, Vu Hàm xuất chinh trường kỳ kháng chiến. Qua lời Phượng An Nhã, bà mới rõ những năm qua Liễu thị đã hủy hoạt phủ tướng quân như thế nào, biết Vu Tịch Ly ở trong phủ chịu bao nhiêu khổ cực.

 

Phủ tướng quân là thành quả cả đời của Vu tổ phụ, Vu Tịch Ly lại là chất tử duy nhất, Vu tổ mẫu đương nhiên không thể để Liễu thị kia tác oai tác quái được rồi.

 

Thấm thoát đã gần mười năm trôi qua, tướng phủ cũng coi như ổn định, Vu tổ mẫu bởi vậy mà yên tâm hơn nhiều. Ngoài ra, không thể không nói, tướng phủ có được như ngày hôm nay cũng do công lao lớn của nữ nhân trước mặt bà.

 

Lúc này, Phượng An Nhã đang giúp Vu tổ mẫu kiểm tra lại sổ sách tháng này của Vu gia. Bà lặng lẽ theo dõi nàng

 

Phượng An Nhã năm nay 25 tuổi, là đại nha hoàn của Vu đại thiếu gia. Nàng không chỉ quản lý Tịch viên mà gần như tất cả các vấn đề liên quan tới Vu Tịch Ly đều do nàng sắp xếp và quán xuyến.

 

Nàng làm việc rất tốt, biết sắp xếp thời gian, cũng thấu hiểu lòng người, hết mình vì chủ nhân, người làm trong phủ ai ai cũng yêu quý. Nếu không phải vì vết sẹo lớn trên mặt nàng thì có lẽ giờ nàng đã có thể gả cho một phu quân tốt rồi

 

Nghĩ đến vết sẹo đó, Vu tổ mẫu không khỏi thở dài.

 

Năm đó, đúng ngày bà trở về Vu gia thì chứng kiến được cảnh này. Vu Tịch Ly bị vu oan là trộm trâm ngọc của Liễu thị, Phượng An Nhã vì muốn bảo vệ chủ tử mà chịu tội thay. Liễu thị không làm tổn hại được Vu Tịch Ly liền giận cá chém thớt sang Phượng An Nhã, kết quả mặt nàng bị rạch một đường dài từ giữa trán đến lệch sang má phải, dung nhan thanh tú bị huỷ hoại hoàn toàn. Cũng từ đó, tính cách Vu Tịch Ly thay đổi rõ ràng, chỉ cần kẻ nào có ý đồ xấu với Phượng An Nhã dù chỉ là trong suy nghĩ, hắn tuyệt đối không tha.

 

Trở lại phủ tướng quân đã gần chục năm, Vu tổ mẫu không khó để phát hiện tâm ý của Vu Tịch Ly, nhưng hắn và nha đầu kia không có khả năng ở bên nhau. Bàn về dung mạo đã không thể, về thân phận lại càng không thể.

 

Nghĩ đến đây, Vu tổ mẫu mặc dù không nỡ nhưng cuối cùng vẫn phải mở miệng

 

“Kiều An, lại đây, ta có chuyện muốn nói riêng với ngươi”

 

Phượng An Nhã nghe vậy liền đặt sổ sách xuống, ánh mắt linh động ra hiệu cho mấy nha hoàn xung quanh rời đi.

 

Cánh cửa vừa khép lại, nàng liền bước tới gần Vu tổ mẫu

 

“Dạ, lão phu nhân có gì căn dặn?”

 

Vu tổ mẫu nhìn Phượng An Nhã với ánh mắt từ ái

 

“Nha đầu người ở bên cạnh Tiểu Ly cũng lâu rồi nhỉ?”

 

Phượng An Nhã rũ mi, mới một câu nói nhưng dường như nàng đã đoán được bà muốn nói điều gì

 

“Vâng, cũng được hơn mười năm rồi ạ”

 

Vu tổ mẫu nhấp một ngụm trà nhỏ

 

“Vậy chắc hẳn người cũng nắm rõ còn đường mà sau này Tiểu Ly sẽ đi rồi, đúng chứ?”

 

Phượng An Nhã không trả lời, Vu tổ mẫu tiếp tục

 

“Ngươi cũng biết nhi tử của ta, Vu tướng quân trong mấy năm nay đã từ xa dọn đường cho Tiểu Ly rồi. Đợi sang năm Tiều Hàm trở về, Tiểu Ly sẽ dần thay thế vị trí của cha nó, sau đó sẽ là thành hôn, sinh hài tử”

 

Giọng Vu tổ mẫu nhỏ dần, ánh mắt chầm chầm theo dõi từng thay đổi trên gương mặt của Phượng An Nhã như cố để nhìn thấy một điều gì đó. Chỉ tiếc biểu cảm của nàng vẫn giữ nguyên như ban đầu, không chút dao động.

 

Vu tổ mẫu tuy hài lòng với điều này nhưng bà lại có chút khó chịu vì không đoán được Phượng An Nhã đang nghĩ gì.

 

“Kiều An, những năm nay đại thiếu gia đối xử rất tốt với ngươi, ngươi hẳn là người rõ nhất”

 

“Vâng, lão phu nhân, nô tỳ vẫn luôn ghi nhớ”

 

Nghe vậy, sắc mặt Vu tổ mẫu mới hoà hoãn hơn chút, bà trực tiếp nói

 

“Tốt. Nếu đã như vậy thì ngươi hẳn cũng nên vì thiếu gia mà suy nghĩ, đừng nên cản bước hắn, ta nói có đúng không?”

 

Phượng An Nhã nhã hơi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Vu tổ mẫu, nàng liền cúi xuống, gật đầu

 

“Dạ đúng, nô tỳ đã hiểu”

 

Vu tổ mẫu muốn Vu Tịch Ly theo con đường mà tướng của cha hắn. Sự tồn tại của ‘Kiều An’ Phượng An Nhã trong mắt bà là một sợi dây kéo chân hắn lại, bà muốn ‘loại bỏ’ nàng, đó cũng là điều dễ hiểu.

 

Nếu như lúc trước, chắc chắn Phượng An Nhã sẽ từ chối, nhưng hiện tại, con người và cuộc sống của Vu Tịch Ly đã khác xa nguyên tác rất nhiều, công thêm lời mà hệ thống từng nói, nàng không còn lý do để do dự nữa.

 

“Hai ngày nữa là đại hội võ thuật, đợi sau khi đại hội kết thúc, nô tỳ xin phép rời tướng phủ để về quê An Dương”

 

Vu Tịch Ly để ý Phượng An Nhã như vậy, nếu nàng đi trước đại hội, chắc chắn hắn sẽ mất tinh thần và không thể đạt thành tích cao được. Vậy nên đợi sau đó nàng kiếm cớ rời đi là thích hợp nhất.

 

Thấy Phương An Nhã tinh ý như vậy, Vu tổ mẫu rất vừa lòng, thậm chí còn có chút nuối tiếc

 

“Hài! Hài tử số khổ, ta thực sự cũng không muốn phải làm thế này, ngươi thông minh như vậy chắc cũng hiểu”

 

“Vâng, lão phu nhân yên tâm, nô tỳ hiểu mà. Chỉ cần là điều có lợi cho thiếu gia, dù phải đánh đổi cái mạng này nô tỳ cũng chấp nhận”

 

Vu tổ mẫu nghe vậy lại càng xúc động

 

“Nha đầu này … ngươi cũng yên tâm, dựa vào bao công lao của ngươi từ trước tới giờ, tướng gia nhất định không bạc đãi ngươi. Ta sẽ cho người giúp người chuẩn bị thật tốt”

 

“Đa tạ lão phu nhân”

 

Phượng An Nhã cung kính đáp

 

Thật ra nàng đã định từ chối vì dù sao hai ngày nữa nàng cũng chết, nhưng không nhận sẽ khiến người ta nghi ngờ nên nàng cứ thuận theo ý bà hết.

 

Hai người trao đổi thêm một vào câu, Phượng An Nhã soạn nốt đống sổ sách còn dang dở rồi rời khỏi Cẩm viên.

 

Đi phía sau Phượng An Nhã, hai nha hoàn Xuân Trúc, Xuân Mai luôn nhìn về phía nàng với ánh mắt tiếc nuối như có gì đó muốn nói.

 

Phượng An Nhã biết họ đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, cũng đoán được họ nghĩ gì nhưng nàng không chủ động nhắc tới, cũng không giải thích. Những lúc thế này, càng nói nhiều càng khiến người ta nghi ngờ. Dù sao thì tấm lòng của nàng dành cho Vu Tịch Ly trên dưới phủ đều rõ.

 

***

Nửa đêm.

 

Vì chuyện sắp phải ‘chết’ nên Phượng An Nhã trằn trọc mãi không ngủ được.

 

Ở đây mười năm, nàng đã quên không ít chuyện trước kia, giờ quay lại thì quả thực sẽ khá vất vả trong cả cuộc sống và việc học.

 

Nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

 

Đúng lúc này, phía cửa sổ vàng lên vài âm thanh lạch cạnh, Phượng An Nhã lập tức ngồi bật dậy

 

“Ai?”