Ngay sau đó, từ phía sau thân cây bị mũi tên găm vào, một nam nhân bước ra. Toàn thân hắn được bao bởi bộ giáp lớn, tay cầm cung tên, thắt lưng giấu kiếm, thoạt nhìn trông rất đáng sợ.
Hắn tiến về phía nàng.
Thỏ nhỏ lạch bạch lùi về sau hai bước, suýt chút nữa thì ngã xuống hồ, đôi mắt sợ hãi hướng lên nhìn chiếc mũ giáp che khuất cả khuôn mặt của hắn.
Nam nhân dừng lại, hắn quỳ một gối xuống, đưa tay tháo bỏ mũ giáp
“Thỏ con, sợ hãi rồi sao?”
Phượng An Nhã đứng hình, vẻ lo lắng, sợ hãi dần bị thay thế bởi sự kinh ngạc và không xác định
Đây là … Vu Tịch Ly?
Mắt phượng của nam nhân lặng lẽ theo dõi nàng, bờ môi khẽ mở
“Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc”
Thỏ con mở to đôi mắt nâu nhìn chằm chằm hắn, hàn khí bao phủ xung quanh khiến thân thể nhỏ run lên.
Vu Tịch Ly, đó nhất định là Vu Tịch Ly. Gương mặt ấy chắc chắn không có người thứ hai có được nhưng vẻ non nớt đã không còn, thay vào đó là khuôn mặt góc cạnh, khí thế oai nghiêm cùng đôi mắt sâu hút như nhìn thấu người đối diện.
Không còn là chàng thiếu niên năm nào, hắn giờ đã là một nam nhân trưởng thành rồi.
Phượng An Nhã không thể hiểu nổi, nàng mới chỉ rời khỏi có nửa canh giờ, Tịch Ly của nàng sao lại trở thành thế này rồi?
Phượng An Nhã không khống chế được cảm xúc, sống mũi cay cay, nước mắt bất giác chảy ra.
“Ngươi khóc sao thỏ con?”
Vu Tịch Ly hơi cau mày, hắn đưa quay quyệt nhẹ giọt nước chảy từ khoé mắt nàng xuống.
Hắn mới trở về từ chiến trường, trên đường đi ngẫu nhiên thấy con thỏ con có hành động khác thường nên hiếu kỳ theo dõi. Nào ngờ càng nhìn nó, hắn càng không rời mắt được. Giờ nó còn nhìn hắn mà khóc, có kỳ diệu không cơ chứ?
Vu Tịch Ly nhẹ nhàng ôm con thỏ lên.
“Đừng khóc. Hẳn là ngươi cũng có cảm giác giống ta nên mới như vậy đúng không?”
Thỏ con không phản bác cũng không từ chối hành động của Vu Tịch Ly, chỉ giương đôi mắt long lanh nhìn hắn.
Khoé môi nam nhân liền cong lên nhưng vẫn không làm giảm đi được vẻ lạnh lùng
“Vậy coi như là có duyên. Từ nay ngươi là sủng vật của ta”
Chớp mắt, toàn bộ xúc động của Phượng An Nhã vì một câu nói của Vu Tịch Ly mà biến mất hoàn toàn.
Tiểu tử thối, bản cô nương nuôi ngươi mười năm mà ngươi dám coi ta là sủng vật. Ân nghĩa ta dạy ngươi trôi hết đi đâu rồi?
Như phát hiện ra ánh mắt trách móc của thỏ con, Vu Tịch Ly nhướng mày
“Ngươi không thích làm sủng vật?”
Hắn vốn chỉ định hỏi cho có vậy thôi, ai ngờ thỏ con nghe hiểu liền gật đầu.
Đôi mắt hắn thoáng qua tia bất ngờ, hắn chợt nói:
“Không muốn làm sủng vật chẳng lẽ muốn làm sủng phi?”
Nếu không phải vì bộ lông thì chắc chắn Vu Tịch Ly đã thấy được gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng của Phượng An Nhã. Nàng chưa từng nghĩ đến đều đó nhưng khi nghe chính miệng hắn nói, trái tim lại run rẩy không thôi.
Thỏ con lắc mạnh.
Tuy vậy, bằng cách nào đó, Vu Tịch Ly vẫn nhìn ra được nó đang ngại ngùng. Hắn không ngờ giờ đến cả con thỏ cũng say mê mình như vậy. Tâm trạng bỗng chốc tốt lên không ít
Hắn cười lớn
“Nếu ngươi là mỹ nữ thì có thể đấy, nhưng ngươi chỉ là một con thỏ nên ngoan ngoãn làm sủng vật đi”
Phượng An Nhã bất mãn quay đi hướng khác
Vu Tịch Ly còn đang hào hứng muốn thấy thêm những biểu cảm khác của con thỏ nữa thì một tướng sĩ tiến tới ôm quyền hướng hắn nói
“Vương gia, giờ đã không còn sớm, chúng ta nên đi thôi?”
Vương gia?
Phượng An Nhã giật mình nhìn về phía tướng sĩ rồi lại quay lại nhìn Vu Tịch Ly, cứ như vậy đến ba bốn lần.
Hắn là con của tướng gia, cao nhất cũng chỉ lên thành tướng quân thôi, sao giờ lại trở thành vương gia rồi?
Phát hiện ra vẻ bất ngờ của con thỏ nhỏ, Vu Tịch Ly thu lại biểu cảm hứng thú, nhét nó vào áo rồi ra lệnh cho vị tướng sĩ kia
“Đi thôi”
Tướng sĩ nhận lệnh lập tức đứng dậy.
Vu Tịch Ly đội lại mũ giáp rồi đi lướt qua tướng sĩ, hướng về phía đám quân lính đang đứng chờ từ xa.
Mãi đến lúc lên ngựa, hắn mới trầm giọng nói:
“Bất ngờ lắm đúng không? Giới thiệu với ngươi, ta là Nhiếp chính vương của Đại Hoàng, Vu Tịch Ly”
Nhiếp … Nhiếp chính vương của Đại Hoàng
Phượng An Nhã cảm thấy hai từ kinh hách vẫn chưa đủ để miêu tả cảm giác của nàng lúc này.
Vu Hàm lúc trước là đại tướng quân của Thanh Lãm, vùng đất kế bên Đại Hoàng, Vu Tịch Ly có thay đổi thế nào thì cũng vẫn phải là người của Thanh Lãm mới đúng chứ?
Tiểu tướng quân của nàng sao lại hoá thành Nhiếp chính vương rồi? Hệ thống không phải cho nàng nhầm thế giới đó chứ?
Phượng An Nhã hoảng loạn đến quên cả bản thân còn là một con thỏ, nàng bồn chồn không tin, hai tay trắng muốt khua loạn trong ngực Vu Tịch Ly.
Mới đầu hắn còn nghĩ là thỏ con nghịch ngợm, rất nhanh sau đó ánh mắt hắn loé lên
“Tuổi? Ngươi còn biết cả chữ?”
Đúng vậy, Phượng An Nhã chính là đang viết chữ ‘tuổi’ trong ngực Vu Tịch Ly.
Nàng lúc này chỉ mau chóng muốn biết tình hình hiện tại nên không nghĩ nhiều, ánh mắt mong chờ không chút lo sợ mà nhìn thẳng vào hắn.
Qua lớp mũ giáp, Vu Tịch Ly vẫn có thể nhìn trọn vẹn được biểu cảm của thỏ con.
Bao nhiêu lâu năm, số người hắn giết đã chất đầy cả ngọn núi, vậy nên hắc ám khí quanh hắn rất nặng. Không chỉ con người mà cả con vật cũng tránh xa hắn. Vậy mà con thỏ này lại không sợ hắn chút nào? Thậm chí còn muốn biết thêm?
Vào lúc Phượng An Nhã sắp hết kiên nhẫn, giọng nam trầm thấp mới vang lên
“25 tuổi”
Đoàng!
Trong đầu Phượng An Nhã như có tiếng nổ mạnh
Mười năm? Đã mười năm trôi qua rồi sao?
Thấy con thỏ không nói gì, toàn thân như bị đông cứng lại, khoé môi Vu Tịch Ly liền cong lên
“Sao thế? Bị doạ rồi sao?”
Nghe vậy, thỏ con ngước lên, rũ mi nhìn hắn rồi đột ngột chui vào lòng hắn, cánh tay nhỏ đập nhẹ như đang vỗ về.
Tịch Ly, thời gian qua hẳn là rất khó khăn với ngươi đúng không? Xin lỗi, tỷ tỷ thực xin lỗi ngươi.
Nàng không biết quãng thời gian qua hắn đã phải trải qua những chuyện gì nhưng với thân phận hiện tại của hắn thì chắc chắn là không hề đơn giản.
Tịch Ly của nàng, nàng bảo vệ hắn bao nhiêu lâu cuối cùng cũng không thể cho hắn một tương lai tương sáng.
Nếu vậy, liệu nguyên tác có lặp lại không?
Càng nghĩ, nàng lại càng lo lắng.
Phượng An Nhã có rất nhiều điều muốn nói nhưng phận làm thỏ không thể mở tiếng người được. Vậy nên nàng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về hắn như vậy.
Thân thể Vu Tịch Ly hơi chấn động, con thỏ này là đang muốn an ủi hắn sao? Nhưng vì cái gì?
Vu Tịch Ly nhất thời không hiểu được nhưng ít nhất, hành động nhỏ này lại khiến trái tim hắn như được lấp đầy, điều mà đã lâu rồi hắn không được cảm nhận.
Ấm áp mà rất quen thuộc.
Đã mười năm rồi.
Vu Tịch Ly bất giác nhớ tới người ấy, nàng như đóa sen giữa đầm lầy, như ngôi sao giữa trời đêm. Mỗi lần hắn cần an ủi, nàng đều xuất hiện rất đúng lúc và nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai hắn
“Tịch Ly, đừng lo lắng, có ta ở đây rồi, ta sẽ luôn ở bên ngài, ủng hộ ngài”
“Tỷ tỷ …”
Vu Tịch Ly lập tức mím môi lại, ánh mắt trở nên sắc bén, nhuốm màu hận thù.
Nếu như không vì những kẻ đó, tỷ tỷ đã có thể ở bên cạnh hắn lúc này. Nếu như không vì chúng thì tỷ tỷ đã không phải chết trong đau đớn.
Hắn còn chưa báo ân tỷ tỷ, chưa cho nàng một ngày an nhàn nào.
Kiều An, Tịch Ly xin lỗi tỷ, Tịch Ly nhớ tỷ rồi.