Tiến Thêm Một Bước

Vài ngày tiếp theo cũng trôi qua khá êm đẹp. Thiên An sau lần chạm mặt anh ở thang máy thì cũng không nhìn thấy nữa. Do cô đã lên đại học rồi nên lịch lọc và thời gian biểu đều tự mình sắp xếp. Đôi lúc thời gian học của cô và Khánh Yến cũng không trùng nhau. Và xui thay hôm nay cô lại có tiết Toán cao cấp của Tuấn Lâm. Cô dù trong lòng có chút lo sợ rằng anh sẽ trả thù vì chuyện lần trước nhưng vẫn cố trấn an bản thân. Cô ngồi ngay giữa lớp để tránh tầm mắt của anh.

 

Đến giờ vào lớp. Tuấn Lâm thân người cao lớn, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen thẳng tắp, đôi giày nâu được đánh bõng kỹ càng mà bước vào. Ánh nắng từ cửa cửa sổ chiếu vào, tuy không quá chói lóa nhưng lại đủ gương mặt anh bừng sáng và nổi bật nhất trong phòng. Anh điềm tĩnh bước lên bục giảng, cả phòng đứng lên chào, anh cũng chào lại.

 

Tiết học sau đó bắt đầu. Phải nói, môn Toán cao cấp ở đại học khó kinh khủng và đối với một người dốt toán như cô thì chẳng khác nào là khó càng thêm khó chứ. Suốt cả buổi giảng cô cũng chỉ kịp ghi chứ chả kịp hiểu. Nhìn lại các câu hỏi đang chiếu trên màn hình mà cô liền cảm thấy ngao ngán.

 

Phía trên bục giảng, Tuấn Lâm vừa cầm mic vừa giải thích từng bước làm. Bốn năm làm việc ở đây anh được mọi người đánh giá rất cao về chuyên môn và sự kính nghiệp. Tuy rằng không học ngành sư phạm chính quy nhưng nền tảng kiến thức của anh vẫn rất vững.

 

"Bộ đề 002 này chúng ta sẽ sửa lại vào tiết sau. Rất mong các bạn làm thật đầy đủ." Anh nói rồi tắt mic và bỏ lên bàn.

 

Lúc này tiếng chuông hết giờ cũng vang lên. Một số sinh viên nhanh chóng rời đi để tiếp tục cho tiết học sau riêng cô thì lại nằm ườn ra bàn. Tiết sau là thời gian sinh hoạt câu lạc bộ, cô tham gia vào câu lạc bộ hát, nhảy, đàn và cả vẽ tranh nữa.

 

"Tiết sau trống à?"

 

Thiên An đang gật gù thì bỗng có một giọng nói trầm ấm vang bên tai cô. Cô giật mình, quay đầu lại nhìn, nhìn thấy người trước mặt cô chính là anh thì liền luống cuống mà đứng dậy.

 

"Chú... à không.. thầy..."

 

"Buổi giảng đề 120 phút thì em đã ngủ 30 phút, gật gù 45 phút chắc có lẽ em không thích học môn của tôi nhỉ?"

 

"Em... Em không có ý đó đâu."

 

"10 công thức đó mỗi cái chép 20 lần cho tôi, để xem tiết sau em còn ngủ trong giờ của tôi nữa không?" Tuấn Lâm lạnh giọng nói. Còn Thiên An thì trợn mắt nhìn anh. Bảo cô chép phạt? Xem cô là học sinh cấp 3 sao mà bảo chép phạt? Rõ ràng là anh đang cố trả thù mà. Thiên An cau mày khó chịu ra mặt. Chỉ tiếc cho cô chỉ là một sinh viên nhỏ bé nào dám chống lại một giáo sư kì cựu như anh.

 

Tuấn Lâm khẽ cười trước sự "vui vẻ không quạo" của cô, anh liếc sang quyển sách đang được đặt trên bàn của cô thì liền chau mày.

 

"Vẽ đẹp đấy nhưng thiết nghĩ em nên dùng một quyển tập khác để vẽ hơn là vẽ thẳng vào sách như thế và nhất là sách của môn tôi."

 

Anh chỉ nhẹ nhàng nói rồi bước đi. Thiên An lúc này bỗng nhìn lại cuốn sách của mình thì liền tá hỏa. Chết cô rồi, người cô vẽ trong sách chính là hình ảnh anh đang giảng bài lúc nãy. Mà anh vừa khen cô vẽ đẹp sao? Vậy là có thầm thừa nhận bản thân anh cũng đẹp không nhỉ?

 

Gác lại những suy nghĩ trên mây ấy, Thiên An nhanh chóng thu dọn tập vở rồi đến phòng dành riêng cho các câu lạc bộ. Hôm nay cô sinh hoạt tại câu lạc bộ vẽ. Thiên An ngồi cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn về cảnh vật bên ngoài. Cô ghé mắt nhìn xuống sân trường. Vì là các phòng tập của các câu lạc bộ nghệ thuật nên thường dành một khu tách biệt để có không gian yên tĩnh. Thường thì những chỗ này các sinh viên không hay lui tới lắm. Nhưng cảnh tượng hiện lên trước mắt không khỏi làm Thiên An tò mò.

 

Phía dưới sân. Tuấn Lâm ngồi trên ghế đá xem lại ít tài liệu trong buổi giảng sắp tới. Anh vốn là người sống nội tâm, không thích ồn ào nên rất thường hay tìm đến nơi yên tĩnh thế này.

 

"Giáo sư! Nước của thầy đây ạ!" Ngọc Trúc tay cầm một chai nước rồi đưa cho anh.

 

Tuấn Lâm ngước nhìn, khẽ cười rồi nhận lấy chai nước.

 

"Cảm ơn em. Mà hôm nay không có tiết sao?"

 

"Em trốn đấy ạ!"

 

"Hừm, xem ra 100 lần bài phạt đó vẫn chưa đủ với em nhỉ?" Anh nghiêm giọng nói.

 

"Thầy đừng nghiêm túc như vậy chứ. Em đổi ca học thành buổi sáng rồi, buổi chiều chỉ vào sinh hoạt câu lạc bộ thôi à."

 

"Đến đây có chuyện gì? Không phải lại nhờ tôi gợi ý làm bài luận văn đấy chứ?" Tuấn Lâm khẽ hỏi.

 

Thật ra, Ngọc Trúc chính là đứa cháu họ hàng xa của anh, gia đình cô ở ngoài tỉnh lẻ, cô vào đây học cũng chỉ ở kí túc xá của trường cũng rất may là có người họ hàng như anh dạy trong trường. Xét theo vai vế thì Ngọc Trúc phải gọi anh bằng chú nhưng vì thường gặp nhau trong trường nên cô đã quen gọi em - thầy rồi.

 

Phía trên này Thiên An chứng kiện được hết mọi việc. Tuy rằng cô không nghe hai người họ nói gì nhưng nhìn biểu cảm của cả hai thì cô biết tỏng là đang có chuyện rất vui.

 

"Hai người đó thân thiết quả nhỉ?" Phía sau cô bỗng có một giọng nữa cất lên. Thiên An quay đầu lại nhìn, thì ra là chị Tú Tâm - sinh viên năm hai. "Em không cần ngạc nhiên đâu, trong trường này Ngọc Trúc và Lâm giáo sư thân thiết với nhau như người nhà vậy. Hơn nữa, chị Trúc cũng là học trò cưng kiêm luôn vị trí trợ giảng giúp thầy Lâm trong các buổi hội thảo đấy."

 

"Chị biết nhiều thật nha."

 

"Biết không. Đây là thông tin cơ bản đó, biết trước để còn tránh mà đắc tội với người nổi tiếng." Chị Tâm nói vỗ nhẹ vai cô rồi quay về chỗ ngồi của mình. Thiên An đưa mắt nhìn xuống dưới thì cũng vừa thấy anh và chị Trúc rời khỏi đó.

 

Hết giờ học, Thiên An ủ dột mà bước đi trên hành lang. Bỗng..

 

Rầm...

 

Trước khi tấm biển thông báo rơi xuống sàn tạo nên tiếng vang lớn thì cả người cô đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của ai đó, mùi nước hoa nam tính thoang thoảng khiến cô vô cùng dễ chịu. Thiên Anh ngước mắt nhìn thì mới nhận ra bản thân đang ở trong lòng của anh.

 

"Giáo...giáo sư..."

 

Thiên An lần đầu được nhìn cận gương mặt của anh như thế nên liền đơ ra vài giây.

 

"Các em làm việc nghiêm túc một chút đó được không?" Bỗng nhiên anh quát mấy anh sinh viên khối trên.

 

"Giáo sư, chúng em xin lỗi." Cả đám đều lên tiếng.

 

Thiên An đưa mắt nhìn. Thì ra là bọn họ đang treo một bảng thông báo mới của trường. Cái bảng khá to và nặng nên chắc các sinh viên ấy không cầm chắc nên mới để rơi xuống như vậy.

 

Lúc này bỗng Tuấn Lâm quay sang nhìn cô.

 

"Không sao chứ?"

 

"Vâng... Em không sao.. Cảm ơn thầy."

 

"Sau này đi trên đường thì cố gắng mà quan sát một chút." Anh dặn dò rồi bước đi. Thiên An nhìn theo bóng lưng của anh rồi lại khẽ mỉm cười.

 

"Công nhận thơm thật đấy."

 

Cô thầm nghĩ trong lòng rồi đơ ra vài giây đến khi những người xung quanh đang nhìn mình thì liền vội rời đi.

 

Sau khi rời khỏi trường, Tuấn Lâm lại ghé sang quán cà phê quen thuộc mà anh thường hay mua. Đang ngồi đọc sách trong một góc thì từ phía ngoài quán có một chiếc ô tô đang dừng lại. Cánh cửa chiếc xe mở ra, người bước khỏi đó là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái đó bước vào trong quán thì Tuấn Lâm liền chau mày, đúng là chayh trời không khỏi nắng mà.

 

Cô gái đó mở cửa bước vào, Tuấn Lâm liền cố tình cầm quyển sách che mặt mình lại nhưng nào tránh được chứ.

 

"Ai da, cậu đây rồi, mình nhớ cậu chết mất." Gia Tuệ thấy anh đang ngồi cách đó không xe nên liền chạy tới rồi ôm lấy anh.

 

"Được... được rồi, cậu bỏ ra đi." Anh vội nói rồi đẩy Gia Tuệ ra. CCậu thật là, vẫn sến súa như xưa. Lỡ để học trò mình thấy được là tiêu thật đấy."

 

"Còn cậu thật là nhạt nhẽo đấy. Giỡn với cậu không vui gì hết! Không biết hưởng ứng gì cả." Gia Tuệ than phiền rồi ngồi xuống ghế đối diện anh.

 

"Làm bác sĩ mà rảnh rỗi quá ha, nay được nghỉ hả?"

 

"Do tuần rồi phẫu thuật nhiều quá nên hôm nay trưởng khoa cho mình nghỉ đó." Cô vừa nói vừa cầm lấy li nước của anh lên mà uống. "Còn cậu thì sao? Đang thực tập mà lại bỏ đi chắc sống tốt lắm ha."

 

"Vậy cậu xem mình có tốt không?"

 

"Thôi, chuyển qua chủ đề khác đi. Hôm nay viện trưởng phải phẫu thuật đó."

 

"Đừng có mà lừa mình. Sáng nay mình mới gọi cho bố, bố có nói gì đâu."

 

"Tại bố cậu không muốn cậu đến bệnh viện thôi."

 

Tuấn Lâm chợt im lặng, anh nhìn Gia Tuệ một lúc thì lại hỏi tiếp: "Bố mình bị gì sao?"

 

"Là u dây thần kinh thính giác, đây là cuộc xạ phẫu nên cũng đơn giản thôi."

 

"Đừng có nói với người nhà bệnh nhân mấy từ đơn giản đó." Anh vừa nói xong thì gom hết sách và laptop bỏ vào cặp tap rồi đứng lên ra quầy thanh toán.

 

"Này, cậu tính đi đâu vậy?"

 

"Thì đi đến bệnh viện, mình phải đi sớm để gặp bố trước khi phẫu thuật."

 

"Giờ này còn sớm mà hay là hai đứa mình đi ăn đi, sẵn tiện cho tôi mượn vài cái đĩa CD về mấy cuộc phẫu thuật xuất huyết não đi."

 

"Mình để ở nhà rồi, hôm nào rảnh mình lấy cho cậu."

 

"Giờ còn sớm mà, mình cùng cậu về nhà lấy luôn hiếm khi mình mới được nghỉ mà."

 

"Cậu đến nhà mình hoài thì sẽ khiến người ta nghĩ rằng hai chúng ta có gì đấy."

 

"Có gì là có gì, mình đã từng nói là sẽ kết hôn với cậu mà."

 

" Người ta chỉ kết hôn sau khi đã chính thức hẹn hò thôi, mình với cậu có hẹn hò bao giờ mà đòi kết hôn chứ "

 

"Sao lại không chứ, mình thấy hai đứa mình cũng giống tình nhân lắm mà, học chung cấp 3 lại cùng học y 6 năm và thực tập 2 năm, quá nhiều rồi còn gì."

 

"Biết không? Chúng ta là tình đồng chí." Anh nói rồi khẽ cười mà bước đi.

 

"Tuấn Lâm, cậu đứng lại."

 

................

Tại nhà của cô. 

 

Thiên An đang cùng ba mẹ ngồi ăn cơm nhưng trong đầu cô luôn cứ nghĩ đến hình bóng của Tuấn Lâm. Lúc chiều ngã vào lòng anh, cô cảm nhận bờ ngực anh thật sự rất ấm, gương mặt anh lại đẹp không góc chết, càng nghĩ cô lại càng phân tâm, bất giác miệng lại nhoẻn cười.

 

"An An, con bị gì thế?" Thiên Minh thấy con gái lo ra nên cất giọng hỏi.

 

"A... Dạ không có gì, con chỉ đang nghĩ vài chuyện trên trường thôi." Cô cười trừ.

 

"Đúng rồi, vài ngày nữa anh hai con sẽ về nước đó, nếu con rảnh thì cùng ba mẹ ra đón anh hai con." Vân Anh nói.

 

Anh trai cô là Trần Thiên Dương, cậu lớn hơn cô 4 tuổi. Thật ra cô và cậu cùng chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi nhưng tình cảm vẫn rất tốt. Năm 15 tuổi thì anh trai cô đã sang Mỹ du học, tính đến nay cũng đã hơn 8 năm rồi.

 

"Con chưa biết nữa, nếu rảnh con sẽ đi cùng mọi người. Con ăn xong rồi, con lên phòng trước đây." Cô nói rồi đứng dậy đi lên lầu.

 

Trở về phòng của mình, Thiên An lôi tập sách ra cố gắng rồi chép cho đủ 20 lần toàn bộ 10 công thức. Vừa chép miệng cô lại vừa lầu bầu khó chịu.

 

"Mười ngón tay ngọc ngà của tôi sau này còn phải chỉ điểm giang sơn, xây dựng sự nghiệp bây giờ lại bắt tôi chép phạt. Tôi không cam tâm." Thiên An tự than vãn rồi chán chườm mà nằm ườn ra bàn.

 

Cô liền cầm lấy điện thoại. Trong vô thức cô lại đi tìm kiếm nick facebook của anh. Qua các trang web của trường cô mới tìm được ra. Thiên An tò mò mà vào xem trang cá nhân của anh, lướt tới lướt lui chỉ thấy anh share các bề viết về giải phẫu và triết lí sống, ngay cả ảnh đại diện cũng để hình cây cỏ.

 

"Đẹp vậy mà thật là keo, đến một tấm hình cũng chả có." Cô tự nói rồi bĩu môi một cái.

 

Lướt đến trang cuối cùng thì là trang hiển thị ngày tháng năm sinh của anh.

 

"Vậy là thầy ấy lớn hơn mình những 11 tuổi, vậy cũng tức là 30 rồi, ai 30 tuổi mà còn đẹp trai vậy chứ. Mà.. 28/9. Vậy là hai tuần nữa là đến sinh nhật của thầy ấy sao?"

 

Thiên An tự nhẩm tính, trong lòng cô cũng khá bất ngòe về độ tuổi của anh. Ăn thịt Đường Tăng hay sao mà còn đẹp trai đến như vậy? Đến cô là con gái mà cũng phải ganh tị cái vẻ hack tuổi của anh.

 

Xem hết một lượt thì điều làm cô chú ý nhất đó là hai chữ "độc thân".

 

"Không phải trai tân đấy chứ? Chắc là không phải đâu."

 

Vẫn là phong cách tự hỏi tự trả lời ấy. Thiên An trong lúc ngáo ngơ thì ấn vào gửi lời mời kết bạn. Cô trợn mắt nhìn, kiểu này có phải là tự chui đầu vào rọ không? Lúc đầu còn sợ anh trả thù mà bây giờ lại chủ động đi gửi lời mời kết bạn. Cô đúng là bị vẻ đẹp trai của ai đó làm cho điên đảo rồi.

 

"Thầy ấy liệu có chấp nhận không nhỉ?" Cô cầm điện thoại rồi suy đoán.

 

Ting...

 

Thông báo của facebook vang lên. Thiên An vội xem thì hiện lên một dòng tin "Tuấn Lâm đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn".

 

Cô xem xong tự nhiên lại có một cảm giác gì đó là lạ. Rồi bỗng Thiên An cười khoái chí. Cái cảm giác này cô chưa từng trải qua, nó rất khác và rất đặc biệt.

 

Tại một nơi khác.

 

Tuấn Lâm ngồi trên xe xem điện thoại còn Gia Tuệ thì đang cầm bánh lái.

 

"Cậu xem gì mà cười thế? Không lẽ lại hốt được cô nào nữa à?" Gia Tuệ cười hỏi.

 

"Cô nào ở đây. Chỉ là sinh viên lớp mình thôi."

 

"Chà, không phải cậu có ý gì với cô sinh viên đó chứ?"

 

"Cậu bớt suy viễn đi, mình lớn hơn em ấy 11 tuổi, lần đầu gặp còn gọi bằng chú đấy."

 

"Ai biết được, trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ thì sao?"

 

"Hừm, đúng là bác sĩ khoa ngoại thần kinh đa nghi quá rồi đấy. Mà cậu thật là, lúc chiều bảo đi thì không chịu giờ xem đi, bố mình vào phẫu thuật luôn rồi mà mình còn chưa đến nơi nữa." Anh than phiền.

 

"Ai biết được lại kẹt xe như vậy chứ."

 

Tuấn Lâm lắc đầu ngao ngán rồi chống tay vào cửa xe quan sát cảnh vật bên ngoài. Có lẽ bố anh không làm phẫu thuật thì anh cũng chả muốn đến bệnh viện bao giờ đâu. Dù đã qua 4 năm rồi nhưng sự ra đi của bệnh nhân đó cứ khiến anh ray rứt.

 

Đến bệnh viện, Gia Tuệ kéo tay anh đi vào để tránh anh lại vừa bước tới cửa là lại chạy trốn. Vì nhờ có mối quan hệ nên anh có thể dễ dàng vào khu phẫu thuật. Thông qua chiếc cửa kính, Tuấn Lâm có thể nhìn thấy rõ người bố anh kính trọng nhất đang phải nằm trên bàn mổ. Bỗng nhiên anh lại nhớ đến chuyện lúc xưa.

 

Năm đó anh chính thức vào làm thực tập sinh tại bệnh viện thì bố anh đã không giấu được vẻ vui mừng. Anh nghĩ sau này có thể cùng bố làm việc, có thể chăm sóc ông tốt hơn. Vì những quãng thời gian của tuổi trẻ đã khiến bố anh quá mệt mỏi rồi. Từ sau cái mất của mẹ anh thì bố anh cũng chẳng còn vui vẻ như xưa nữa, lúc nào cũng công việc và công việc. Tuấn Lâm đã rất nhiều lần cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm nhưng đến hiện tại anh vẫn chưa làm được gì cả.

 

"Thấy sao?"

 

Bỗng Quốc Tiến từ phía sau anh mà bước tới.

 

"A... Chào thầy, bố em không sao chứ?"

 

"Không sao đâu, chỉ là cuộc phẫu thuật nhỏ thôi."

 

"Cái bệnh viện này thật là, người nhà bệnh nhân chưa kí xác nhận mà đã làm phẫu thuật rồi, một ngày nào đó em sẽ đi kiện cho xem." Anh bực dọc nói.

 

"Thôi thôi, là thầy bảo anh kí hộ cậu đấy. Viện trưởng không muốn cậu lo lắng nên mới giấu thôi." Quốc Tiến cười nói rồi vỗ nhẹ vai anh.

 

Hai tiếng sau...

 

Cuộc phẫu thuật của bố anh thuận lợi kết thúc và đã được đưa về phòng hồi sức. Tuấn Lâm cũng trở về phòng bệnh vip đợi bố anh tỉnh lại. Anh ngồi tạm ở sofa vừa lướt xem tin tức lại vừa quan sát tình hình của bố anh thế nào.

 

Đang lướt facebook thì thấy Thiên An vừa share một bài hát. Bỗng nhiên anh khẽ cười, không ngờ cô gái nhỏ này cũng tình cảm dữ vậy. Anh vừa cười vừa lắng nghe điệu nhạc nhẹ nhàng vang lên.

 

Baby, take my hand

 

I want you to be my husband

 

'Cause you're my Iron Man

 

And I love you 3000

 

Baby, take a chance

 

'Cause I want this to be something

 

Straight out of a Hollywood movie

 

Lúc này, Tuấn Lâm không hiểu sao lại muốn nói chuyện với cô. Anh vào messenger mà nhắn tin cho cô.

 

"Chưa ngủ hả cô?"

 

Bên Thiên An lúc này nhận được tin nhắn của anh thì ngay lập tức hoảng hốt. Cô không nhìn lầm chứ, gần 11h đêm rồi mà anh còn inbox cho cô á? Thiên An cầm điện thoại rồi nhắn trả lời lại.

 

"Dạ chưa, em đang ngồi còng lưng mà chép phạt đây."

 

Cô vừa nói lại vừa chụp lại đống bài phạt còn chép dang dở của mình cho anh xem.

 

"Haha, ai bảo hôm ấy em dám tạt nước vào người tôi. Nói cho em biết con người tôi giỏi nhất là ghim thù đấy."

 

"Thầy thật ác, em có phải là người lái chiếc xe đó đâu."

 

Thiên An bực bội mà trả lời lại.

 

"Tạm tha cho em đấy, chép bao nhiêu đủ rồi. Đi ngủ sớm đi."

 

"Vâng, mà thầy cũng chưa ngủ sao?"

 

"Tôi còn giải quyết công việc."

 

"Dù sao cũng cảm ơn và xin lỗi thầy, nếu không tối nay em phải thức trắng đêm để chép rồi, hihi."

 

"Không cần, nếu muốn chuộc lỗi thì đừng để nợ môn của tôi là được rồi."

 

Thiên An đọc được tin nhắn thì bĩu môi. Đúng là phong cách nói nói chuyện của giáo viên có khác.

 

"Em sẽ không để nợ đâu thầy yên tâm."

 

"Tôi tin em. Ngủ sớm đi."

 

"Vâng, thầy ngủ ngon."

 

Cô vừa gừi tin nhắn thì anh đã không hoạt động nữa rồi. Thiên An lầm bầm: "Con người làm gì mà nhanh lẹ dữ vậy trời."

 

Phía bên này, Tuấn Lâm để điện thoại sang một bên rồi lại ngã người ra ghế sofa, tay day day trán mệt mỏi. Hiện tại, anh cũng chả biết sống sao cho đúng cả. Ước mơ không thể bỏ nhưng trách nhiệm lại càng không thể buông lơi. Đúng là tiếng thoái lưỡng nan.