Có Chút Ngọt Ngào

Từ sau ngày được nhắn tin với anh thì bỗng nhiên Thiên An như tìm được nguồn sống mới vậy. Cả tuần nay cô không hề bỏ tiết mà còn rất chăm chỉ học tập, đến tiết của anh thì lại xung phong ngồi bàn đầu. Sự thay đổi đột ngột này làm cho Khánh Yến - bạn thân của cô phải sợ hãi.

 

Buổi chiều thứ 3 hôm nay cô có tiết của anh. Thiên An từ trước tới giờ vẫn rất ghét toán chả hiểu sao dạo này lại thích đột ngột như vậy. Cô còn bảo Khánh Yến kèm cô học thêm nữa, mỗi lần đến lớp thì đều đúng chuẩn là học sinh gương mẫu mà cơ may chỉ trong tiết của anh thôi chứ các môn khác thì xem vào tâm trạng của cô thôi.

 

Người ta nói khi đàn ông làm việc thì luôn tỏa. ra một sức hút đặc biệt quả không sai. Cứ nhìn Tuấn Lâm là biết, khi anh giảng bài lại luôn tỏa ra khí chất bất phàm khiến người ta phải say đắm. Khiến cho trái tim nhỏ bé của Thiên An cứ đập rộn ràng, ánh mắt lúc nào cũng hướng về vị giáo sư trẻ tuổi trước mắt.

 

Buổi giảng đề hôm nay dài hơn 2 tiếng ấy thế mà Thiên An cảm thấy nó thật ngắn. Cô rất muốn nán lại thêm chút nữa để được ngắm nhìn ai đó. Gần hết tiết, Tuấn Lâm đứng trên bục mà nói: " Nhập học cũng được hơn hai tuần rồi nên tôi muốn có một bài kiểm tra nhỏ để đánh gia năng lực của các bạn. Tiết sau lớp chúng ta sẽ làm kiểm tra, nội dung sẽ gồm những gì chúng ta đã học "

 

Vừa nghe anh thông báo xong thì cả lớp mấy chục sinh viên bắt đầu nhốn nháu cả lên. Môn toán cao cấp này đối với sinh viên quả thật là một cơn ác mộng. Làm kiểm tra thì chẳng khác nào đã lên cửu ưu đài để chờ xử chết thôi. Riêng Thiên An thì cô càng lo hơn, môn toán trước nay cô cũng chỉ đủ điểm để qua môn chứ chả bao giờ đạt điểm giỏi.

 

Hết tiết, cô ủ dột dọn tập sách rồi rời khỏi. Dưới sân trường, cô cùng Khánh Yến đang ngồi tám chuyện với nhau.

 

"Mình biết làm sao đây! Tiết sau là kiểm tra thì tức là còn ba ngày nữa thôi, công thức mình còn chưa thuộc hết nữa là." Thiên An than vãn.

 

"Tôi nghĩ đề đầu năm không khó lắm đâu, với lại chương này cũng là các dạng bài đơn giản thôi, trong tiết mình thấy cậu cũng rất tích cực giải bài mà." Khánh Yến an ủi.

 

"Chó ngáp phải ruồi ấy, mình ăn hên thôi chứ giỏi giang gì. Sao bì được với cậu."

 

"Bỏ qua chuyện này đi, mình có chuyện muốn hỏi cậu nè. Bộ cậu để ý giáo sư hả?"

 

Phụt... Khụ...

 

Thiên An vừa uống nước bị Khánh Yến hỏi một cái thì đột nhiên mà bị sặc.

 

"Để... để ý gì chứ! Chúng ta đâu cùng đẳng cấp với thầy ấy." Thiên An vội chối bỏ.

 

"Chơi với cậu 7,8 năm chẳng lẽ mình còn không hiểu cậu sao? Trong lớp, mình thấy cậu cứ nhìn thầy ấy hoài rồi lại đột nhiên siêng học toán nữa. Lại còn đi hỏi bài thầy ấy, mình không tin là cậu không có vấn đề."

 

Thiên An nhất thời không biết nên giải thích thế nào, đúng là bạn thân có khác nhìn sơ qua là hiểu vấn đề nhưng cô làm sao có thể thừa nhận được chứ.

 

"Mình và thầy ấy không phải kiểu như vậy đâu" Cô cười trừ.

 

"Kiểu như vậy? Cậu còn biết đến từ này à? Nói thật đi, mình mà còn giấu sao?"

 

"Thì... thật ra chỉ là mến mộ thôi chứ không có gì đâu, cậu đừng suy nghĩ lung tung nữa." Cô gượng cười. Làm sao cô dám thừa nhận những chuyện như vầy chứ.

 

Khánh Yến nhìn vào ánh mắt của cô là biết tỏng mọi chuyện. Làm bạn với nhau bao nhiêu năm chẳng lẻ đến tính cách của bản thân mà không hiểu sao chứ.

 

"Vậy thôi mình không hỏi nữa, mình có tiết rồi mình vào trước nhé."

 

"Ừm, bye cậu."

 

Sau khi Khánh Yến rời đi thì Thiên An liền thở dài. Cô cũng không biết là có thích hay không nữa nhưng cảm giác lúc nào cũng muốn bên cạnh anh thôi.

 

Ngồi suy nghĩ vu vơ một lúc thì cô cũng đeo balo lên rồi chuẩn bị lên lớp. Bước trên dãy hành lang cô bỗng thấy anh và chị Trúc đang cùng nhau bước đi, vừa đi lại vừa thảo luận đề án. Bỗng cô nhớ đến lời nói của chị Tâm vào tuần trước: "Trong trường này Ngọc Trúc và Lâm giáo sư thân thiết với nhau như người nhà vậy. Hơn nữa, chị Trúc cũng là học trò cưng kiêm luôn vị trí trợ giảng giúp thầy Lâm trong các buổi hội thảo đấy."

 

Bỗng nhiên cô thấy khó chịu, nhận thấy anh và Ngọc Trúc cười vui vẻ với nhau đột nhiên lại càng khó chịu hơn. Thiên An vì không muốn nhìn thấy cảnh khó coi nên đã quyết định đi thang bộ thay vì sẽ đi cùng thang máy với hai con người đó.

 

"Chỗ này em sửa lại giúp tôi nha." Tuấn Lâm vừa nói vừa chỉ vào những số liệu trên mặt giấy.

 

"Em hiểu rồi, em nghĩ với bản đề án này thầy lại tiếp tục là giảng viên giỏi nhất trường nữa cho coi."

 

"Nếu được như vậy tôi sẽ khao em một bữa."

 

"Thầy nói là giữ lấy lời đấy nhé."

 

"Tôi có hứa lẹo với em bao giờ. Mà thôi, em cũng gần vào giờ lên lớp rồi mà mau đi đi." Anh nhìn xem đồng hồ rồi nói.

 

"Thầy không cùng đi ạ?"

 

"Tôi dạy ở tầng trên nên đi thang bộ được rồi huống chi thang máy cũng đã chật kín." Anh cười nói rồi quay sang đi lại hướng cầu thang bộ. Tuấn Lâm vội vã đi để cho kịp giờ lên lớp. Anh đi gần hết cầu thang thì cũng vừa thấy cô đặt chân lên bậc thềm.

 

Bỗng nhiên...

 

"Cẩn thận..." Tuấn Lâm nói lớn rồi bước lên đỡ lấy cô. Thiên An không trụ được mà cả người rơi vào trong lòng của anh. Sấp tài liệu trên tay cô cũng rơi tứ tung.

 

Chuyện là khi cô đặt chân lên bậc thềm thì đột nhiên có vài sinh viên chạy vụt qua khiến cô giật mình mà không giữ được thăng bằng nên mới ngã về phía sau.

 

"Em không sao chứ?" Tuấn Lâm cố gắng đỡ cô đứng thẳng rồi hỏi thăm.

 

"Em...em không sao...a..." Thiên An định bước đi thì cảm nhận cổ chân của mình đang rất đau.

 

"Trật chân rồi à?"

 

"Không sao... Thầy không cần lo đâu... Thầy cứ về lớp đi."

 

"Sao tôi bỏ em ở đây được chứ." Tuấn Lâm nói rồi liền cúi người nhặt hết tài liệu lên. "Đi, tôi đưa em xuống phòng y tế."

 

"Em tự đi được rồi."

 

"Nhiều chuyện." Tuấn Lâm thấy cô cứ luyên thuyên nên liền khẽ quát. Anh dìu cô đi xuống lại cầu thang rồi vào phòng y tế. Mà xui thay cô Hương ở phòng y tế bận đi khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên rồi nên không có ở đây.

 

Tuấn Lâm để cô ngồi trên giường rồi lấy điện thoại ra.

 

"Cô Hoa, tôi có chút việc nhờ cô dạy hộ tôi lớp của sinh viên năm hai được không?"

 

Thiên An ngồi một bên nhìn anh. Chắc có lẽ là cô Hoa đã đồng ý nên anh liền gật đầu cảm ơn. Tuấn Lâm bỏ điện thoại vào trong túi rồi quay sang nói.

 

"Đưa chân đây tôi xem."

 

"Gì ạ?" Cô ngạc nhiên hỏi lại.

 

Tuấn Lâm thấy cô ngơ người nên liền ngồi xổm xuống, trực tiếp tháo giày cô ra. Anh nắm lấy cổ chân cô lắc nhẹ vài cái.

 

"Đau đau đau "

 

"Này chỉ trật khớp thôi."

 

"Sao thầy lại biết rõ vậy chứ?"

 

"Tôi là bác sĩ đấy. Bởi thế nên cố gắng ngoan ngoãn để bác sĩ khám cho."

 

Thiên An ngạc nhiên nhìn anh. Chuyện này là đúng không? Nếu anh là bác sĩ thì sao lại ở đây chứ lại còn đi giảng dạy 4 năm nay. Thiên An thầm nghĩ anh đây chính là đang nói xạo.

 

Tuấn Lâm không bận tâm đến những suy nghĩ ngáo ngơ của cô mà ngó nghiêng xung quanh tìm đá lạnh để chườm cho cô. Thật may là đã tìm thấy, anh cẩn thận bỏ vài viên đá vào một cái khăn nhỏ rồi nhẹ nhàng xoa ngay cổ chân cho cô. Anh nhẹ nhàng chườm vào chỗ đang sưng cho cô. Vừa chạm vào Thiên An cảm nhận nó rất đau nhưng chỉ một lúc sau thì lại dễ chịu đôi phần. Cô âm thầm quan sát hành động của anh, nhìn từng hành động nhẹ nhàng ân cần của anh khiến trái tim nhỏ của cô đập loạn nhịp.

 

"Em thấy sao rồi?" Đang thẫn thờ nhìn anh thì liền bị anh cất tiếng hỏi khiến cho cô có chút giật mình.

 

"Dạ đỡ hơn nhiều rồi. Cảm...cảm ơn thầy." Thiên An nhỏ giọng nói.

 

"Cảm ơn gì chứ.Việc nên làm mà." Anh cười nhẹ đáp.

 

Cô ngây người vì nụ cười hết sức dịu dàng và ấm áp của anh. Thiên An không ngờ một ông thầy lạnh lùng hay khó chịu mà cũng biết chăm sóc người khác đến vậy. Chỉ mới nghĩ đến thôi thì trong lòng cô đã rạo rực hạnh phúc.

 

Sau đó anh lục lọi xung quanh xem thử có thuốc dán không. Cũng may là còn chút ít, Tuấn Lâm nhanh chóng dán vào cổ chân cho cô. Thiên An đưa đôi mắt to tròn của mình là nhìn anh, nhìn thấy rõ từng góc cạnh sắc sảo trên gương mặt của anh, nhìn thấy đôi bàn tay đang xoa dịu cổ chân của cô thì càng làm cho Thiên An cảm thấy ngại ngùng.

 

"Chỉ là trật khớp nên không đáng ngại lắm đâu, nhớ đừng có chạy nhảy nữa đó."

 

"Em có chạy nhảy đâu ạ." -Cô phụng phịu nói.

 

Cốp...

 

"Ui da, sao thầy đánh em?"

 

"Còn dám chối, tôi cho em nợ môn bây giờ."

 

Thiên An đưa gương mặt uất ức của mình mà nhìn anh, tay thì đang xoa xoa đầu vừa bị ăn đau.

 

"Thầy... " Cô khẽ gọi.

 

"Hửm?" Anh quay sang cô.

 

"Thầy và chị Trúc thích... thích nhau à?"

 

"Gì cơ?" Anh ngạc nhiên hỏi lại.

 

"Công nhận hai người thật hợp ý nhau."

 

"Nãy té có đập trúng đầu không mà ăn nói lung tung như vậy. Ngọc Trúc là cháu gái của tôi thì yêu đương kiểu gì. Chẳng lẽ thân mật với ai thì tức mà yêu người đó sao? Không lẽ một ngày nào đó em thấy tôi thân mật với con chó em cũng nghĩ là tôi thích nó ư?"

 

"Vậy là không phải ạ?"

 

"Đương nhiên là không rồi. Em đúng là kẻ ngốc khi đi tin mấy lời đồn nhảm nhí đó. Sau này mà còn phát ngôn bậy bạ là tôi cho em rớt môn đấy." Anh vừa mắng vừa cảnh cáo cô.

 

Thiên An nghe anh mắng trong lòng không cảm thấy giận mà ngược lại càng cảm thấy an tâm.

 

"Mà sao em bận tâm về tôi dữ vậy? Em thích tôi à?"

 

"Thích... thích gì ạ? Em.. em nào có suy nghĩ đó." Thiên An vội chối bỏ, cô quay đầu sang chỗ khác để tránh ngượng ngùng.

 

"Vậy thì tốt."

 

"Cảm ơn thầy. Vì em mà thầy phải bỏ mất một tiết."

 

"Biết vậy thì đừng có làm ra mấy điều ngu ngốc nữa. Mà chân em như vậy có lái xe về được không?"

 

"Em... em đi học chung xe với bạn nên là... Có lẽ em sẽ ngồi đợi bạn ấy."

 

"Là Khánh Yến à? Hình như em ấy đang học môn Triết, chắc khoảng hai tiếng nữa mới hết tiết em đợi được không?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

 

"Vậy thầy còn tiết không?"

 

"Hết rồi. Tôi đang định về nhà đây."

 

"Vậy... vậy thì cho em đi nhờ xe với nha."

 

Tuấn Lâm nhìn chăm chăm cô. Thiên An đối diện với ánh mắt dò xét của anh thì liền cảm thấy căng thẳng.

 

"Tôi chỉ chạy xe máy tầm thường thôi sợ rằng không thoải máy bằng xe hơi nhà em." Anh cười trừ.

 

"Vậy thôi em tự về." Giọng Thiên An bỗng trầm xuống. Cô nhẹ nhành đặt chân xuống sàn rồi gượng đau mà đứng dậy.

 

"Để tôi đưa em về." Tuấn Lâm không kiềm lòng được đành phải đồng ý.

 

Anh thu dẹp tài liệu vào cặp rồi cùng dìu cô đi ra ngoài. Thiên An đối diện với sự ân cần của anh không thể không có chút hạnh phúc. Cô cảm thấy trong lồng ngực cô như có một thứ gì đó đang nhảy loạn xạ, từng cái từng cái, càng khiến cô thêm phần ngượng ngùng. Cô cắn nhek môi dưới, tim ngọt ngào như muốn tan chảy ra.

 

Tuấn Lâm bảo cô đứng đợi trước nhà xe còn anh thì đu vào trong lái xe ra. Thiên An vừa đứng chờ lại vừa mỉm cười. Vài phút sau, Tuấn Lâm lái xe ra. Cô nhận thấy anh cũng chỉ lái một chiếc xe khá ngon thôi, cũng không phải là hàng xa xỉ.

 

"Nhìn gì vậy?" Thấy cô ngây người nên anh liền hỏi.

 

"Ơ... Dạ không."

 

"Nón này, đội vào."

 

Anh vừa nói vừa đưa cho cô một cái nón bảo hiểm. Thiên An hai tay nhận lấy rồi từ từ leo lên nhưng cái chân bị thương nên khiến cô hơi đau một chút.

 

"Em chỉ đường cho cẩn thận kẻo chạy lạc rồi lại trách tôi."

 

"Em biết rồi."

 

Tuấn Lâm sau đó cùng cô chạy ra khỏi trường trong ánh mắt ngưỡng mộ lại có phần ganh tị của một số sinh viên nữ. Trong người này Lâm giáo sư nổi tiếng là có phần lạnh lùng hơn người mà hôm nay lại đích thân chở một cô sinh viên ra về đúng là làm cho bọn họ mở mang tầm mắt.

 

Ở trên xe, Thiên An cố tình nhích người ngồi gần anh, cô cảm nhận cả người anh như tỏa ra hơi ấm áp vậy. Tuấn Lâm ngồi phía trước vừa lái xe, thi thoảng lại nhìn sang gương chiếu hậu thì thấy gương mặt ai đó vô cùng thẹn thùng, lại khẽ mỉm cười nữa chứ.

 

"Nhà em ở chỗ nào vậy?"

 

"Dạ.. Dạ thầy chạy vào đường tỉnh lộ 10, đi qua cái ngã tư là tới nhà em rồi."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Tuấn Lâm chỉ đáp gọn một câu rồi tăng ga một chút. Cả người Thiên An ngã dựa vào lưng của anh.

 

15 phút sau.

 

Theo chỉ dẫn của cô thì anh đã lái xe đến đúng địa điểm. Vừa dừng xe lại thì anh khá ngạc nhiên bởi ngôi biệt thự thời hiện đại này. Trước cổng lại có hai thuộc hạ đứng gác.

 

"Nhà em cũng thuộc dạng nhà tài phiệt nhỉ?"

 

"Không đâu ạ, nhà em chỉ kinh doanh bình thường thôi." Cô cười trừ. Nếu cô mà nói gia đình đang làm chủ những hai tập đoàn lớn nhất cả nước và còn là xã hội đen thứ thiệt thì có mà anh xách dép chạy không kịp.

 

"Được rồi, tôi về đây. Em cẩn thận nhé, chân đừng cử động mạnh." Anh dặn dò.

 

"Vâng, em hiểu rồi. Cảm ơn thầy đã đưa em về." Thiên An lễ phép cúi đầu.

 

"Tạm biệt." Tuấn Lâm nói gọn hai từ rồi lái xe đi. Thiên An thì có chút lưu luyến mà cứ đừng nhìn theo xe của anh. Hôm nay được đại soái ca trở về thì bị trật khớp thế này cũng đáng.