Ngày Đầu Xui Xẻo

Một tuần sau.

 

Hôm nay chính là ngày Thiên An bắt đầu ngày học đầu tiên tại giảng đường đại học. Ấy thế mà sáng nay cô lại dậy trễ. Mở mắt ra, nhìn lên đồng hồ dã là 6h30 rồi, Thiên An tá hỏa ngay lập tức liền bay xuống giường thay đồ thật nhanh, nhét hai cuốn tập và một cây viết vào balo thế là xong. Cô hối hả chạy xuống nhà, nhìn lại đồng hồ thì cá là không có thời gian để ăn sáng rồi mà xui nay sáng nay lại mưa nữa chứ. 

 

Thiên An vội vả định chạy đi học thì liền bị Thiên Minh gọi lại.

 

"Vào đây ăn sáng cho ba." 

 

"Ba à, con trễ rồi, con đi trước nha ngày mai con ăn bù cho ba xem nhé." Thiên An nói xong cầm ly sữa uống một hơi rồi liền chạy đi ra xe.

 

Do lần trước bị tai nạn nên cả Vân Anh và Thiên Minh đều cấm không cho cô tự lái xe nữa. Thế là sắp tới đây cô phải chịu cảnh có thuộc hạ đưa đón mỗi ngày. Thiên An vội vả mang giày vào rồi bước lên xe.

 

Cô ở trên xe vừa tút tát lại nhan sắc lại vừa hối thúc thuộc hạ lái xe nhanh một chút. Ngày đầu đi học mà phải trễ thì thật là xui cho cô quá ngồi, chỉ trách tại cái đồng hồ báo thức bị cô thủ tiêu rồi nên chẳng còn cái gì để đánh thức cô cả.

 

Lúc này, Tuấn Lâm thân người cao ráo, đẹp trai cũng đang rời khỏi căn hộ. Do công việc nên anh đã thuê căn hộ gần ngay trường đại học luôn cho tiện, nếu hôm nào muốn tập thể dục thì có thể đi bộ đến trường. Và có lẽ hôm nay anh phải đi bộ trong tiết trời đang mưa thế này rồi vì xe anh sau vụ tai nạn đó vẫn còn để lại chỗ sửa chưa đem về mà.

 

Rời khỏi căn hộ, anh sải bước trên con đường quen thuộc. Anh vốn dĩ tốt nghiệp tại trường đại học y của thành phố, có trong tay tấm bằng tốt nghiệp đại học vô cùng xuất sắc vốn dĩ anh rất tự tin có thể làm một bác sĩ tài giỏi. Nhưng đang là thực tập sinh năm hai thì anh quyết định từ bỏ. Lần đó, trong một cuộc phẫu thuật tuy anh không phải mổ chính nhưng bệnh nhân đó cũng gián tiếp bị anh hại chết. Cũng bởi vì chuyện đó anh đã bị đàn anh nói một câu khiến anh phải suy ngẫm: "Tốt nhất một kẻ ngu đần như cậu đừng có làm bác sĩ nữa."

 

Cũng bởi vì câu nói mang tính đả kích và sự ra đi đáng tiếc của bệnh nhân đó đã khiến anh vô cùng hổ thẹn và cuối cùng là quyết định nghĩ việc. Và hầu như hai tháng sau đó anh đã biến mất, không có ai có thể liên lạc được với anh cả. Và sau đó anh quyết định đi làm giảng viên của trường đại học, với thành tích ưu tú nên anh rất dễ dàng có một công việc. Tính đến hiện tại Tuấn Lâm cũng đã đi dạy được 4 năm, lớp nào do anh đứng dạy hoặc chủ nhiệm luôn đạt thành tích rất tốt dù rằng môn anh dạy là Toán cao cấp - một môn học rất nhiều sinh viên phải ngao ngán. Cũng vì khả năng giảng dạy và kinh nghiệm vô cùng phong phú nên anh đã được mang cấp bậc giáo sư khi chỉ mới có 30 tuổi. Thêm nữa, với vẻ ngoài quá sức hoàn mỹ nên các nữ sinh viên đều đổ xô nhau đến lớp của anh mà học.

 

Đến trường, Tuấn Lâm một thân tân trang, tay cầm cặp tap ung dung bước vào trường. Trên đường đi lại khiến không ít người nhất đã đám nữ sinh phải chết mê chết mệt. Nhưng đi được vài ba bước thì bỗng có một chiếc ô tô chạy ngang làm văng nước lên người của anh.

 

Thiên An ngồi trong xe thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy bộ dạng của anh thì lại khẽ cười. Chiếc xe cứ thế dừng lại ngay trước cổng trường đại học rộng lớn. Thuộc hạ bước xuống xe, mở ô rồi bước ra phía sau mở cửa cho cô. Thiên An từ từ bước xuống xe, cô cầm lấy ô.

 

"Tiểu thư, một ngày tốt lành." Thuộc hạ cúi đầu nói.

 

"Cảm ơn anh. Mà trưa nay tôi có hẹn với bạn rồi nên anh không cần đến rước đâu."

 

"Tôi hiểu rồi."

 

Từ phía xa, Tuấn Lâm đã nhìn thấy hết mọi việc chỉ có điều là chưa nhìn thấy mặt của cô vì đã bị chiếc ô che khuất rồi nhưng hình dáng bên ngoài và trang phục đều được anh ghi nhớ. Tuấn Lâm nghiến răng nghiến lợi, tốt nhất đừng để anh gặp lại nếu không thì đừng trách. Rồi cứ thế Tuấn Lâm bước vào trường với bộ dạng khá lấm lem.

 

Anh cau mày khó chịu, quay về phòng làm việc riêng dùng tạm khăn giấy ướt lau sơ vết bùn dính trên quần. Thật là, ngày đầu mà xui xẻo vậy rồi.

 

Đến giờ vô lớp. Tuấn Lâm trên tay cầm tài liệu bình nhiên đi đến lớp. Đây được xem là trường đại học có tiếng, không những đào tào về các ngành kinh tế mà còn giảng dạy rất nhiều ngành khác nữa. Năm nay anh được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm của tân sinh viên khóa 27. Anh bấm thang máy đến tầng 3, nơi mà mỗi lớp được đặt một phòng riêng để sinh hoạt và trao đổi với giáo viên chủ nhiệm còn các môn khác thì mỗi môn một phòng với các phương tiện và dụng cụ giảng dạy phù hợp.

 

Lên đến nơi, anh bước trên dãy hành lang thì có rất nhiều sinh viên cúi đầu chào hỏi. Anh được xem là một giảng viên ưu tú của trường nên rất được mọi người yêu quý. Các sinh viên ở đây ai cũng mến anh và một số thành phần hơi khó chịu vì tính cách nghiêm khắc chả ai bằng.

 

Đứng trước cửa lớp anh đã nghe được tiếng ồn ào bên trong. Tuấn Lâm chau mày rồi mở cửa bước vào. Đám sinh viên thấy anh liền ngay lập tức mà đứng hình, không những con gái mà đến cả mấy thằng con trai cũng nhìn anh chằm chằm. Tuấn Lâm bước lên bục giảng, điều chỉnh micro rồi nói.

 

"Xin chào các bạn, tôi là Tuấn Lâm - sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm nay và tôi cũng sẽ là giảng viên chịu trách nhiệm về môn toán cao cấp, rất mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Và cảm phiền các bạn trật tự để tôi điểm danh."

 

Giọng anh rất trầm ấm mà vang lên.Khắp cả phòng ai nấy đều bắt đầu bàn tán. Phía xa, tại ngay giữa phòng, Thiên An đang trố mắt nhìn anh.

 

"Ôi mẹ ơi." Cô thốt lên.

 

"Gì vậy?" Khánh Yến nhìn thấy thái độ của cô liền quay sang hỏi.

 

"Chú ấy à.. à không. Thầy ấy chính là người mà mình đã tông vào hồi tuần trước đó. Còn bộ đồ đó nữa, thầy ấy cũng chính là người mà xe mình đã tạt nước trúng lúc sáng."

 

"Không phải chứ." Khánh Yến ngạc nhiên nhìn cô rồi lại quay sang nhìn anh.

 

Sau đó anh bắt đầu điểm danh từng người. Do lúc trước cô không cho anh biết tên nên mới dễ dàng thông qua ải này, cô chỉ cần ngồi một chỗ hô có là được. Điểm danh một lúc thì lớp vắng tận 10 bạn. Tuấn Lâm chau mày, anh cầm mic vừa đi xung quanh khán phòng vừa nói.

 

"10 bạn vắng mặt này, điểm tổng kết môn sẽ bị trừ 1 điểm. Còn các bạn đi trễ sẽ bị trừ 0,5đ. Các bạn là tân sinh viên, vào đầu năm mới ngay buổi giảng đề quan trọng để biết môn này nó học về cái gì thì lại vắng mặt. Còn các bạn đi trễ, các bạn đang cố tình làm nổi bật trước đám đông hay sao? Các bạn nghĩ như thế nào về việc mấy chục con người ở đây phải chờ các bạn, các bạn xem tôi và ngay cả các giảng viên khác là vô hình hay sao? Đi học sớm hay muộn thì cũng phải đi vậy thì tại sao lại không cố gắng sắp xếp thời gian một chút."

 

Anh nói xong thì tất cả con người trong phòng đều im re. Các nữ sinh đều vỡ mộng. Haizzz.... Thầy tuy đẹp trai nhưng lại rất khó nuốt ah. Nhưng phải công nhận cách giao tiếp với sinh viên của anh là vô cùng tự nhiên. Không quát tháo giống với các bà cô lớn tuổi cũng không cằn nhằn như mấy ông thầy bụng phệ. Anh chính là hình mẫu giáo viên lí tưởng, dù có chút nghiêm khắc nhưng lại rất hợp tình hợp lí.

 

"Tính tôi trước nay đều rất ghét người làm việc mà không có tính kỷ luật, học môn của tôi, ngồi tại lớp của tôi phải tuân thủ các quy định. Sinh viên các bạn thường hay có tính lười biếng, thích thì đi không thích thì ở nhà sau đó lại nhờ lớp trưởng điểm danh hộ. Các môn khác thì tôi không biết nhưng ở môn của tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề này, không đến lớp tức là vắng không cần có lí do. Làm việc với tôi thì hãy cố gắng nghiêm túc, tôi luôn tôn trọng ý kiến của các bạn cũng mong các bạn tôn trọng tôi, môn của tôi tuy khô khan nhưng các bạn chịu cố gắng tôi sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ."

 

Thiên An vừa nghe anh nói lại vừa nhìn anh đăm đăm. Tuy môn chính cô theo học không phải do anh đứng lớp nhưng mà anh lại là giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy môn Toán cao cấp - cái môn không đội trời chung với cô thế là làm khó cô quá rồi.

 

Sau buổi trao đổi đầu năm thì các sinh viên cũng được giải lao. Cô và Khánh Yến cùng đi ra ngoài để cho bớt ngột ngạt đang đi thì cô vội giật mình.

 

"Chết rồi, điện thoại của mình hình như để trong lớp rồi."

 

"Sao bất cẩn quá vậy? Đi lấy đi nếu không sẽ bị mất đó."

 

"Mình hiểu rồi. Cậu ra căn tin trước đi nha, mua hộ mình chai nước."

 

"Được rồi, cậu nhanh lên đó" Khánh Yến nói rồi bước đi.

 

Thiên An liền vội vả chạy về lớp để tìm điện thoại. Cũng thật may nó còn nằm im trong hộc bàn. Cô vui vẻ cầm lấy điện thoại rồi rời đi. Thiên An đứng trước thang máy để đợi.

 

Ting...

 

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra và người đứng trong đó lại là Tuấn Lâm làm cô hết hồn một phen. Còn anh thì vừa ngây người lại vừa tỏ vẻ thích thú. Nhìn lại bộ đồ cô đang mặc thì biết ngay kẻ hồi sáng làm ướt đồ của anh là cô, nhìn lại gương mặt dễ thương ấy thì nhận ra cô cũng chính là người anh gặp ở bệnh viện, anh đúng là bị vẻ dễ thương của ai đó đánh lừa rồi. Hôm đó thiết nghĩ cô chỉ 16,17 tuổi thôi ai lại ngờ cô là sinh viên chứ. Bất giác Tuấn Lâm nở một nụ cười. Trong lòng anh thầm nghĩ trái đất này đúng là tròn quá đi.

 

"Còn không mau vào, em định để tôi đợi bao giờ nữa?"

 

Thiên An luống cuống bước vào.

 

"Làm gì mà cúi mặt thế? Làm bẩn đồ tôi xong cũng không muốn xin lỗi à?" Tuấn Lâm vừa nói vừa liếc nhìn cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh, thấy thẻ sinh viên mà cô đang đeo thì lại được một phen ngạc nhiên nữa. Thì ra là sinh viên ở lớp của anh, hèn chi lúc nãy đứng ở xa anh đã thấy quen quen rồi.

 

"Mà cái đó... Được rồi, cháu xin lỗi, chú đừng nhỏ nhen như thế, cháu cũng đâu phải là người lái chiếc xe đó đâu."

 

"Chà, còn mạnh miệng nữa à? Thời gian còn dài sau này thì biết tay tôi." - Tuấn Lâm nói xong thì chiếc thang máy cũng dừng lại. Anh từ từ bước ra khỏi đó.

 

Thiên An nhìn anh một lúc thì cũng bước ra khỏi thang máy, xem ra khoảng thời gian sau này cô khó sống với anh rồi.