Tai Nạn Trên Đường

Từ sáng sớm, Thiên An đã chuẩn bị đồ thật đẹp để đi tán gẫu với đám bạn thân. Tính ra sau khi thi tốt nghiệp đến giờ cô vẫn chưa có thời gian để đàm đạo cùng chúng bạn. Bởi thế mới nói, chọn ngày chi bằng làm liền, thêm nữa trời hôm nay rất đẹp nắng ấm gió mát rất thích hợp để con người ta đi xã stress.

 

Soạn đồ xong thì cô đi xuống dưới nhà. Nhưng vừa đặt chân ra phòng khách thì đã thấy mama đại nhân ở đó. Có thể nói cô chính là bản sao chính hiệu của Vân Anh, ngay cả cái tính hay quậy cũng giống y chang. Lúc trước nghe papa đại nhân kể lại thời "trẻ trâu" của mẹ cô thì cô mới công nhận là bị di truyền thật.

 

"Con định đi đâu thế?"

 

"À, con đi tụ tập với đám bạn thôi ạ."

 

"Hừm, một tuần nữa là vào đại học rồi mà còn không biết lo. Suốt ngày cứ đi la cà, mẹ nói rồi học mà để nợ môn là ngay lập tức đi lấy chồng cho mẹ."

 

"Trời ơi, con chỉ có 19 tuổi thì lấy ai hả mẹ. Huống hồ tiêu chuẩn của con cao lắm ít ra phải giống Ngao Thụy Bằng thì con mới ưng ah." Thiên An vừa nói vừa ngồi xuống, ôm lấy cánh tay của Vân Anh.

 

"Mẹ làm mai cho con rất nhiều mối rồi nhưng lần nào con cũng hù người ta chạy mất dép, mẹ hết nói nổi con rồi. Người ta dù sao cũng là doanh nhân thành đạt vậy mà con lại chê."

 

"Mẹ bảo con lấy mấy ông chú già đó con không lấy đâu. Huống chi mẹ là ví dụ điển hình rồi, mẹ nhỏ hơn ba tận 10 tuổi hai người đi với nhau thì đúng thật là không xứng gì hết."

 

"Đứa nào nói xấu ba thế?"Thiên Minh lúc này cũng từ bên ngoài về.

 

"Ai da, papa con nào nói xấu ba chứ chỉ tại mẹ ép con đi lấy chồng nên con mới lí luận một xíu thôi." Thiên An ngay lập tức liền lật mặt. Thiên Minh cười nhẹ xoa đầu con gái rồi ngồi xuống.

 

"Em đấy nhé, con bé chỉ có chừng đó tuổi thôi mà ép đi lấy chồng. Mà ai muốn lấy An An thì phải qua được ãi của anh trước đã, người tầm thường anh sẽ không chịu đâu." Thiên Minh cười nói. Đối với ông thì Thiên An chính là tâm can bảo bối, từ nhỏ đã được cưng như trứng hứng như hoa thì ông nỡ lòng nào dám gả cô đi chứ.

 

"Papa nói đúng đó mẹ, mẹ đừng ép con nữa, đợi khi nào con tìm được người con ưng thì nhất định sẽ ra mắt hai người vì thế hai người không cần lo đâu. Vậy thôi, con đi nha, hai người ở nhà vui vẻ."

 

Cô miệng cười chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Thiên An ra sân lấy chiếc xe tay ga quen thuộc của mình rồi lái đi. Từ nhỏ cô được đi xe hơi nên chán lắm rồi. Năm ngoái đúng 18 tuổi thì cô đã mè nheo với Thiên Minh bắt ông phải mua xe máy cho cô. Và từ ngày hôm ấy cô bắt đầu tung tăng khắp các ngõ nghách trong thành phố.

 

Thiên An lái xe đến một quán cà phê quen thuộc. Cô vui vẻ bước vào.

 

"Chào bồ." An An cười tươi chào rồi ngồi xuống ghế.

 

"Sao trễ quá vậy? Tưởng cậu không tới nữa chứ!" Khánh Yến lên tiếng

 

"Sao không đến được chứ, lâu lắm mới đi quậy một bữa mà."

 

Thiên An cười nói. Khánh Yến chính là cô bạn thân nhất của cô. Cả hai biết nhau từ thời cấp 2 và chơi đến tận bây giờ.Từ trước đến nay bất kì chuyện gì thì cũng là nhỏ giúp cô ngay cả việc tán trai.

 

Hai cô gái sau khi uống nước trò chuyện xong thì đến đi càng quét các trung tâm mua sắm. Đối với Thiên An là một cô tiểu thư được sinh ra ở vạch đích thì muốn gì mà chẳng được chứ. Tuy vậy, cô không bao giờ phung phí mua bất kì cái gì cả chỉ mua những thứ cần thiết cho bản thân.

 

"Này, một tuần nữa là đi học rồi hay là tụi mình mua thêm vài bộ đồ mới đi. 12 năm mặc đồng phục nhà trường bây giờ được mặc đồ mình thích thì tội gì không mặc cho thật đẹp đúng không?" Khánh Yến ngỏ ý.

 

"Đồ của cậu nhiều vậy mà còn muốn mua á? Mình sợ cậu thật."

 

"Đồ ngốc nhà cậu, hai đứa mình học ngành luật mà biết không ngành luật rất ít con gái, toàn con trai thôi. Bởi vậy phải ăn mặc thật lộng lẫy để mà kiếm được một anh ngon cơm chứ."

 

"Trời ơi, xem con bạn tôi kìa, hai chữ mê trai in hẳn trên mặt rồi kìa."

 

"Cậu cứ cười đi rồi sau này hối hận không kịp." Khánh Yến nhìn cô rồi bĩu môi một cái.

 

Thiên An thì lắc đầu ngao ngán. Cô không thèm bận tâm nhỏ nữa mà đi xung quanh kiếm một cái balo to một chút. Có thể nói, lựa chọn học ngành luật cũng không phải là vì cô thích là mà thấy nó phù hợp thôi. Gia đình cô mấy đời đều là kinh doanh, ngay cả mẹ cô là bác sĩ nhưng vẫn từ bỏ ước mơ để giúp ba cô gánh vác sự nghiệp thì cô cũng nên làm gì đó để đỡ đần mọi thứ.

 

Sau khi mua đồ xong thì hai cô gái lại tung tăng đi ăn trưa rồi lại đến tiệm sách. Đến gần chiều thì hai cô mới tạm biệt nhau rồi về nhà.

 

Thiên An lái xe đi về nhưng trên đường lại gặp chuyện không may. Tại ngã tư, có một nam thanh niên tự nhiên lại vượt đèn đỏ rồi đâm vào một chiếc xe khác đang lưu thông. Lúc này cô lại vừa lái xe đến do không kịp xử lí nên xe của cô lại tiếp tục đâm vào gây nên một vụ tai nạn liên hoàn. Cú đâm không quá mạnh nên chỉ khiến cô ngã ra bên đường nhưng hai thanh niên kia một người thì bất tỉnh một người thì đang đau đớn mà nằm bên lề đường. Hồn vía của cô lúc này như bay lên tận trời xanh, còn chưa tiêu hóa được mọi việc trước mắt thì đã có rất nhiều người quấn lấy. Chân của cô bị chiếc xe đè lên nên chẳng thể nhúc nhích được. Người dân xung quanh nhanh chóng gọi cấp cứu đến sau đó thì cả cô và hai thanh niên kia đều được đưa đến bệnh viện.

 

Tại bệnh viện...

 

Thiên An chỉ bị xây xát ngoài da và bong gân nên chỉ cần rửa sach vết thương và băng bó cẩn thận là được. Còn hai thanh niên kia thì nặng hơn cô. Cậu thanh niên vượt đèn đỏ thì bị thươnh khá nghiêm trọng nên phải đưa vào phòng cấp cứu, người còn lại thì được sơ cứu đơn giản rồi chuyển về phòng bệnh.

 

Đúng lúc này, có hai thuộc hạ bỗng chạy thẳng vào ngay chỗ của cô. Họ chính là thuộc hạ thân cận, chịu trách nhiệm bảo vệ cô từ nhỏ đến bây giờ.

 

"Tiểu thư, cô không sao chứ? Cô có khó chịu chỗ naog không? Cậu mau đi sắp xếp một giường bệnh nhanh lên."

 

"Con không sao, chú đừng làm lố như vậy!"

 

"Sao lại không sao chứ. Nếu tôi làm không tốt thì chắc chắn sẽ bị ông bà chủ trách mắng đó."

 

"Vậy là ba mẹ con biết rồi á?"

 

"Đúng vậy, họ đang trên đường đến đây."

 

Nghe xong thì Thiên An lập tức xụ mặt xuống. Lần này là tiêu thiệt rồi, bị thương như vậy không bị mama huyên thuyên trách mắng thì cũng bị papa càm ràm đến chết cho coi. Số cô đúng là khổ mà.

 

Và đúng như cô nghĩ, chỉ 15 phút sau thì hai vị phụ huynh đáng kính của cô cũng vừa tới. Vân Anh thì bộ mặt khó chịu vừa lo lắng lại vừa tức giận còn Thiên Minh thì khỏi nói. Thấy con gái bị thương thì y như rằng cả bầu trời đang sập xuống vậy, ông cho gọi hết bác sĩ rồi y tá đến khám cho cô. Nhiều lúc Thiên An thấy papa còn nhiều chuyện hơn mama nữa.

 

"Ba, con không sao đâu mà."

 

"Không sao cái gì chứ. Xem đi, vết thương như vầy để lại sẹo rồi làm sao? Con thật là, có người hầu kẻ hạ chở đi thì không chịu mà cứ thích tự lái xe rồi để bản thân bị thương thế này." Thiên Minh vừa lo lắng lại vừa trách mắng con gái.

 

"Thì do anh chiều con bé đó. Em đã nói là đừng mua xe cho nó rồi vậy mà anh cứ mua. Giờ hay rồi, anh tự mà đi lên đồn cảnh sát lấy xe về chứ em là không có đi đâu." Vân Anh than phiền.

 

"Anh tự biết thân biết phận mình mà, em không cần lo đâu. Dù sao trước đây anh cũng đã có kinh nghiệm về việc lên sở cảnh sát giải quyết mấy vụ này rồi." Thiên Minh nói nhưng trong lời nói lại đang đánh vào tâm lí của vợ.

 

"Mẹ con trước đây cũng từng bị tai nạn ạ?"

 

"Không phải bị tai nạn mà là mẹ con tự mình gây tai nạn, lái xe mắt mũi để đâu mà đâm vô luôn cột đèn."

 

"Anh... Hai ba con các người giỏi lắm. Đợi về nhà rồi tôi xử hai người sau, nhất là anh đó."

 

Hai ba con cô thấy Vân Anh xù lông lên thì lại bật cười. Sống trong căn nhà này 19 năm chẳng lẽ cô còn không biết thú vui tiêu khiến của Thiên Minh hay sao chứ. Suốt ngày chỉ biết chọc ghẹo vợ thôi và y như rằng lần nào cũng bị xử đẹp ấy thế mà vẫn không chịu bỏ.

 

Lúc này tại một căn phòng bệnh. Tuấn Lâm đang vừa nằm trên giường vừa gọi điện cho ba của anh. Chiều hôm nay còn đang tính về nhà nấu một bữa cơm thật ngon ấy thế mà giờ này lại nằm đây, anh ngao ngán thở dài một hơi. Cả người anh lúc này đau nhức kinh khủng, đúng là nằm không mà cũng trúng đạn mà. Cũng may cả cơ thể chỉ bầm dập chút ít chứ nếu không thì có mà nghĩ đi làm.

 

Đang nằm chán chườn trong phòng bệnh thì cánh cửa chợt mở ra.

 

"Làm gì mà nằm một đống thế kia?" Quốc Tiến bước vào nói.

 

" Không bận phẫu thuật sao?" Anh gượng người ngồi dậy.

 

"Là thầy bảo anh đến thăm cậu đấy. Thật là, lái xe kiểu gì không biết."

 

"Em không sao đâu, nghỉ vài ngày là khỏe thôi, anh quên em cũng là bác sĩ à? Tình trạng của em, em hiểu rõ mà." Anh cười trừ.

 

"Cậu đấy, làm bác sĩ không làm mà cứ thích bôn ba trên giảng đường. Riết rồi không hiểu đầu óc cậu chứa gì ở trong đó nữa nếu có cơ hội tôi sẽ đưa cậu lên bàn mổ rồi bổ não cậu ra."

 

Quốc Tiến chau mày nói. Cậu vừa là anh lại vừa là thầy của anh. 4 năm trước, khi Tuấn Lâm vẫn còn là thực tập sinh trong bệnh viện thì cậu chính là người hướng dẫn anh nhưng không hiểu lần đó có chuyện gì mà anh lại bỏ ngang công việc để đi làm giảng viên, hỏi tới thì anh đều lảng tránh. Dần dần tất cả mọi người cũng đành thuận theo quyết định của anh.

 

"Anh đừng nhắc chuyện này nữa, em không về bệnh viện làm đâu."

 

"Hừm, vậy còn hôn nhân thì cậu tính sao đây? Năm nay cậu 30 rồi đó, Gia Tuệ cũng chờ cậu 12 năm rồi đó."

 

"Em với Gia Tuệ chỉ là bạn thôi nếu có tình ý thì tới với nhau lâu rồi chứ không đợi đến bây giờ đâu."cTuấn Lâm bình thản nói. Đối với anh mà nói, tình yêu vốn là thứ không dám nghĩ đến.

 

"Anh chỉ nhắc cậu vậy thôi. Thấy cậu không sao anh yên tâm rồi, nghỉ ngơi đi, anh về bệnh viện họp nữa đây. Dạo này cứ hội họp miết, đến cả thời gian uống tách trà cũng không có." - Quốc Tiến than phiền.

 

Sau đó, cậu cũng đành ra về. Tuấn Lâm dựa người trên giường. Anh nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình. Sự cố năm đó khiến anh không thể nào quên được, anh luôn tự cảm thấy bản thân mình không đủ tư cách để làm bác sĩ. Mấy năm nay anh đều luôn tự dằn vặt bản thân mình, nếu năm đó anh cẩn thận hơn thì đã không gây ra tai họa đó.

 

Ở trong phòng bệnh mãi khiến anh vô cùng ngột ngạt. Anh cố gắng lê cái thân đang bị thương của mình để đi dạo. Nhìn ra bầu trời lúc này cũng vừa sập tối. Anh buồn bã đi dạo bên ngoài vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời. Đang đi thì bỗng từ phía sau cất tiếng gọi.

 

"Này, chú ơi."

 

Tuấn Lâm quay người lại nhìn. Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt bầu bĩnh rất đáng yêu

 

"Cô gọi tôi?"

 

Thiên An từng bước đi lại phía anh.

 

"Chú không nhớ à? Lúc chiều cháu là người tông vào chú đó."

 

"À... Cháu không sao chứ? "

 

"Dạ không, chỉ bị xây xát và bong gân thôi. Còn chú... Chắc nặng lắm à? Tay và chân chú bị quấn thế kia." Thiên An nhìn thấy vết thương trên người anh thì liền hỏi.

 

"Không sao, tại vết thương hay chảy máu nên băng bó lại thôi." Anh cười trừ. Tuấn Lâm nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt đoán rằng cô chừng 1m6, lại nhìn gương mặt ấy thì nghĩ cô chừng 16, 17 tuổi là cùng. Cô đứng đối diện với anh nhưng cũng chỉ ngang vai của anh, y như một cây nấm đứng bên cạnh một cây đại thụ vậy.

 

"Cho cháu xin lỗi nha, cháu sẽ tiếp tiền thuốc cho chú. Nếu không còn gì thì cháu đi trước nhé, chú giữ gìn sức khỏe nha."

 

"Ây, khoan đã." Tuấn Lâm gọi theo cô nhưng cô lại không bận tâm mà cứ bình thản cà nhắc cái chân đi về phía ô tô đang đậu ở cổng. Anh nhìn theo cô rồi bỗng nhếch miệng cười: "Chú? Bộ mình già lắm sao ta. Cũng không đến nổi mà, mắt nhìn người con bé này không tốt chút nào."