Kế Hoạch Theo Đuổi

Sau khi thấy anh đi khuất thì Thiên An mới cà nhắc cái chân đi vào nhà. Giờ này cũng chủ xế chiều nên ba mẹ cô vẫn chưa về. Thiên An cẩn thận đi lên phòng rồi nằm phịch lên giường.

 

Đến chiều, khi Thiên Minh đi làm về thấy chân con gái bị thương thì như náo loạn cả nhà lên vậy. Thiên An giải thích dữ lắm ông mới chịu im một chút. Vân Anh thì vừa xem chân cho cô vừa lèm bèm lão chồng, thật chứ cuồng con gái cũng có mức độ thôi, chứ cuồng kiều này rồi sau này cô đi lấy chồng thì sao. Thiên An gượng cười nhìn ba mẹ, cô biết dù hai người họ hay cãi nhau nhưng tuyệt nhiên tất cả bao nhiêu tình cảm đều dành cho đối phương. Cô tự hứa nếu sau này lấy chồng thì chí ít phải lấy một người như ba cô.

 

Buổi tối, Thiên An về phòng vừa xem lại bài lại vừa bật một bài hát yêu thích. Từ nhỏ cô đã có năng khiếu về nghệ thuật, từ vẽ tranh đến đánh đàn đều giỏi. Trong nhà, cô còn có hẳn một phòng nhạc riêng, mỗi khi buồn thì sang đấy đánh vài bài.

 

Đang xem lại bài luận môn Triết thì điện thoại cô thông báo có tin nhắn đến. Thiên An mở lên xem rồi lại khẽ cười. Là anh nhắn tin hỏi thăm cô.

 

"Chân đỡ đau chưa?"

 

"Đỡ nhiều rồi ạ, chắc một hai ngày là khỏi thôi."

 

"Vậy học bài đi rồi ngủ sớm. Tiết sau là kiểm tra môn tôi đấy, điểm kém là coi chừng."

 

"Em hiểu rồi."

 

Thiên An nhắn tin trả lời, anh thả nút like rồi xem như là kết thúc cuộc trò chuyện. Cô nhìn màn hình điện thoại rồi bĩu môi một cái. Công nhận anh là kiệm lời thật, nhắn tin lần nào cũng chỉ vài ba câu là off.

 

Nhưng dù là thời gian trò chuyện với nhau khá ít nhưng trong lòng Thiên An cũng cảm thấy hạnh phúc. Lúc này cô lại nổi hứng, cô ngồi dậy bước lại gần tủ đồ lấy cây giu - ta rồi lên giường ngồi. Thiên An điều chỉnh đàn một chút rồi cất giọng trong trẻo mình lên.

 

Em là ai? Xinh đẹp thế!

 

Môi cười tươi. Cho tim anh xuyến xao

 

Làm anh khát khao. Làm anh ước ao

 

Đêm về anh lại nằm chiêm bao. Nhưng làm sao bây giờ đây?

 

Ánh mắt ấy khiến anh ngất ngây. Mong tin nhắn tương tư mỗi ngày

 

Mong cho thêm may mắn. Khiến em ở đây

 

Anh cứ cho em đợi mong. Nhưng đâu biết em đã động lòng

 

Con tim đã nhớ nhung anh rồi. Em đã lỡ yêu anh mà thôi

 

Anh như nến lung linh thắp sáng. Tim em vẫn chờ người xứng đáng

 

Một tình yêu mãi luôn chân thành. Một người yêu mãi luôn cần anh

 

Hey girl friend

Hey boy friend (×2)

 

Khẽ nắm tay

Khẽ nắm tay

 

1 2 3 mình cùng mắt nhắm môi chạm

 

Hey girl friend

Hey boy friend! (×2)

 

Xích đến đây

Xích đến đây

 

Rồi thì tay cầm tay và môi chạm môi nào

 

Do you want to kiss?

Do you want to kiss me? (×3)

 

1 2 3 mình cùng mắt nhắm môi chạm

 

Do you wanna love?

Do you wanna love me? (×3)

 

Rồi thì tay cầm tay và môi chạm môi nào.

 

................

Sáng hôm sau, chân của cô đã đỡ hơn rất nhiều. Đi cũng không cần người phải dìu nên cô quyết định vẫn đi học. Thiên Minh không an tâm về con gái nên quyết định sẽ đích thân đưa cô đi cho bằng được.

 

Đến trường, Thiên An từ từ bước xuống xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của tất cả sinh viên. Vì sao ư? Vì chiếc xe mà cô vừa rời khỏi đó là chiếc siêu xe phiên bản giới hạn trên thế giới. Không phải có tiền là mua được.

 

Đúng lúc này, Tuấn Lâm cũng vừa lái xe vào trường. Từ xa anh đã nhận thấy hình ảnh của cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông đã lớn tuổi.

 

"Con cẩn thận nhé. Trưa ba sẽ đến con."

 

"Con biết rồi, ba đi làm vui vẻ nhé."

 

"Cảm ơn con gái, con cũng thế nhé." Thiên Minh ôn nhu nói rồi nhẹ xoa đầu cô.

 

Sau khi Thiên Minh lái xe rời đi thì Thiên An mới từ từ đi vào trường. Hôm nay cô học tiết Tin học mà phòng học nằm tận trên lầu 5 khiến cô phải ngao ngán.

 

Sau khi lên tới phòng học thì cô thấy cô bạn thân Khánh Yến đã chờ sẵn ở đấy.

 

"Bạn là nhất rồi, có ai làm lại bạn đâu." Khánh Yến bỗng nhiên nói một câu làm cô không thể nào hiểu được.

 

"Nhất gì? Bệnh hả?"

 

"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra." Khánh Yến cười nói rồi lấy trong túi ra cái điện thoại, mở lên một tấm hình rồi giơ trước mặt cô.

 

Thiên An nhìn thấy thì liền hốt hoảng, cô vội chôm lấy cái điện thoại để tránh người khác nữa nhìn thấy. Trong bức ảnh chính là hình ảnh cô đang leo lên xe của anh, rồi các tấm khác là khoảnh khắc Tuấn Lâm chở cô ra khỏi cổng trường.

 

"Ở... ở đâu ra cậu có mấy tấm ảnh này vậy?"

 

"Ngày hôm qua có người nói với mình là không có tình cảm gì đâu mà cách chừng một tiếng sau lại cùng ai đó một trai một gái lên cùng một xe."

 

"Trời ơi... Cậu nói nhỏ nhỏ thôi, người ta mà nghe là chết mình đó."

 

"Giờ sao? Khai thiệt đi."

 

"Được rồi, tan học đi mình kể cậu nghe, giờ là vào lớp rồi." Thiên An nói rồi hai tay che mặt mà bước vào trong. Khánh Yến thì nhìn cô rồi lại cười trêu chọc.

 

Suốt buổi học hôm đó Thiên An chẳng thể nào tập trung được. Mỗi khi quay sang nhìn cô bạn thân thì đều thấy Khánh Yến cười khúc khích. Cô đây là xấu hổ muốn kiếm một cái hố nào đó chui xuống luôn vậy. Cũng may là hôm qua cô có đeo khẩu trang và thẻ sinh viên cũng đã cất vào nên chỉ có Khánh Yến là biết thôi, chứ để cả trường này biết thì cô có mà nghỉ học. Lúc đó chỉ muốn cùng đại soái ca về chung thôi chứ nào nghĩ đến cảnh bị người ta bắt gặp chứ.

 

Hết tiết, hai cô gái kéo tay nhau đi xuống sân trường. Thiên An thật sự không biết nên nói thế nào, chai nước trong tay cũng bị cô bóp méo rồi.

 

"Cậu đừng ấp úng nữa. Nói mình nghe đi."

 

"Thì... Thì mình thích thầy ấy thật. Hôm qua mình bị té cầu thang rồi thầy ấy giúp mình chườm đá sau đó.. thì cùng ra về."

 

"Thầy ấy chủ động chở cậu về à?"

 

"Làm gì có chuyện đó. Thầy ấy nào tốt đến vậy, là mình mặt dày đề nghị đó."

 

Khánh Yến nghe cô nói thì liền bật cười. Cô không ngờ cô bạn thân này lại mê trai đến vậy, làm bạn với Thiên An gần 8 năm rồi lần đầu cô thấy bạn mình thừa nhận là thích một người chứ trước giờ toàn là người khác thích Thiên An thôi.

 

"Bạn thân của tôi ơi. Mình nghĩ cậu nên bỏ ý định đó đi, cậu xem. Thầy Lâm là người thế nào? Chính là nguyên tắc và lạnh lùng. Đối với một nữ sinh nhỏ nhoi như chúng ta thầy ấy không có hứng thú đâu." Khánh Yến mở lời khuyên giải.

 

"Sao cậu biết chứ? Mình sẽ đi tỏ tình cho cậu xem."

 

"Tỏ tình? Cậu mới quen thầy ấy có hơn hai tuần mà đòi tỏ tình. Cậu hiểu rõ về thầy ấy lắm sao?"

 

Ừ ha, cô vốn dĩ cũng mới viết anh thôi, ngay cả một chút thông tin hay là sở thích của anh cô đều không biết thì đòi tỏ tình kiểu gì. Thiên An bỗng thở dài.

 

"Nếu cậu muốn, mình sẽ giúp cậu." Bỗng Khánh Yến ngõ lời.

 

"Gì? Cậu giúp mình á? Không phải lúc nãy cậu còn bảo mình là từ bỏ ý định hay sao?"

 

"Hiếm khi cậu thích một người như thế, bản thân mình cũng muốn biết là cậu thích cỡ nào."

 

................

Ngồi phiếm chuyện được một lúc thì cả hai cô gái tách nhau ra. Ai về phòng học ấy. Tuy hai cô học cùng ngành nhưng Thiên An là luật kinh tế còn Khánh Yến là luật thương mại Quốc Tế nên ngoài các môn chính là học chung với nhau thì còn các môn tự chọn thì đều có lịch học riêng nên cũng không thể nào ở bên nhau sớm tối như thời cấp 3 được.

 

Thiên An vai đeo balo, tay mang tài liệu đi hướng về thang máy để lên lầu bốn. Đang đi thì cô lại bắt gặp Tuấn Lâm cũng đang chờ thang máy. So với những lần trước là luôn trốn tránh thì lần này cô quyết định sẽ đối diện với anh. Thiên An chầm chậm đi về hướng của anh. Cô bước đến bên cạnh anh.

 

"Em chào giáo sư."

 

Tuấn Lâm quay sang, nhìn thấy cô anh liền nở một nụ cười nhẹ.

 

"Chào em."

 

Đúng lúc này, cánh cửa thang máy mở ra, một số sinh viên vội chạy ra. Thiên An đang lo nhìn anh mà không chú ý phía trước, lúc cô quay lại thì có một sinh viên đang sắp đụng vào cô. Bỗng có một bàn tay nắm lấy bàn của cô kéo ra phía sau. Thiên An bị kéo bất ngờ nên tập tài liệu cũng rơi xuống, cô đưa mắt nhìn anh rồi nhìn lại bàn tay của cô đang bị anh nắm chặt. Thiên An cảm thấy bàn tay anh rất to, lại rất ấm. Cô ngước nhìn lên gương mặt của anh, gương mặt vẫn toát ra vẻ đẹp trai vốn có nhưng lúc này đôi mày lại nhíu lại biểu lộ vẻ khó chịu.

 

"Đám sinh viên này tốt nhất đừng có nằm ở lớp của tôi." Anh lạnh giọng nói rồi quay sang cô. "Không sao chứ?"

 

"Ơ.. Dạ không sao." Thiên An lúng túng, cô nhìn lại thì toàn bộ tài liệu trên tay đều bị rơi xuống sàn. "Tài liệu của em."

 

Thiên An hoảng hốt, bài luận môn Triết của cô giờ rối tung cả rồi, đang loay hoay ngồi xuống đưa tay nhặt mẩu giấy thì có một bàn tay khác cũng nhặt hộ cô. Hai bàn tay chạm vào nhau, lúc này Thiên An và Tuấn Lâm mới quay đầy đưa mắt nhìn nhau, thời gian như lắng đọng vài giây, cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của anh, trong đôi mắt ấy như chứa đựng câu chuyện, chứa đầy cả bầu trời tâm tư.

 

"Để tôi nhặt cho." Anh khẽ nói đánh tan mọi suy nghĩ của cô lúc này.

 

Thiên An hoàng hồn vội rụt tay lại. Cô lúng túng không biết làm gì thì đã thấy anh cúi người nhặt hết tài liệu của cô lên. Tuấn Lâm xếp tài liệu cho ngay ngắn rồi đứng dậy.

 

"Của em đây, đừng đánh rơi nữa đấy nhé."

 

"Vâng, cảm ơn thầy." Thiên An hai tay nhận lấy rồi cúi cầu.

 

"Cùng vào thôi."

 

Tuấn Lâm nói xong thì bước vào thang máy, Thiên An cũng lẽo đẽo theo sau. Cánh cửa thang máy đóng lại, trong một không gian nhỏ hẹp cũng chỉ có hai người. So với dáng người to lớn và gương mặt hết sức điềm tĩnh của anh thì cô với thân hình nhỏ bé và gương mặt cũng đỏ ửng vì ngại ngùng.

 

Ting...

 

Cánh cửa thang máy mở ra. Và trùng hợp thay cả cô và anh đều dừng ngay lầu 4.

 

"Em vào lớp đi, kẻo trễ giờ đấy."

 

"Vâng."

 

Tuấn Lâm chỉ gật đầu nhẹ rồi tiêu soái bước ra khỏi tháng máy. Thiên An cũng chầm chậm bước ra rồi nhìn theo hướng đi của anh. Cô thẫn thờ một lúc rồi mới quay người lại mà đi về lớp.

 

Do hôm nay cô chỉ học có một buổi nên đến trưa thì có papa đến đón. Rời khỏi trường cô lại có chút luyến tiếc vì không thể bên cạnh Lâm giáo sư nữa rồi.

 

................

Sáng hôm sau, Thiên An cố gắng thức dậy sớm dễ chuẩn bị mọi thứ. Chân cô cũng không còn đau nữa nên càng dễ hành động hơn. Hôm nay cô có hẹn với Khánh Yến nên không có ăn sáng tại nhà.

 

Hôm nay lịch học của hai cô gái cũng không có gì nặng nề cả, đa số là vào nghe giảng viên đàm đạo thôi chứ không có kiểm tra. Sau khi hết giờ học cũng là lúc cả hai cùng hành động.

 

Thiên An trước khi chọn ngày thì cũng đã xem qua lịch giảng dạy của anh. Hôm nay anh cũng không quá bận, buổi sáng chỉ vào trường để họp là hết. Hai cô gái đeo khẩu trang chờ đợi anh lái xe ra khỏi trường thì liền bám theo.

 

Tuấn Lâm thì chẳng có chút nghi ngờ nào cả. Anh lái xe đến tiệm cà phê quen thuộc, hai cô gái sau đó cũng cùng nhau vào. Thiên An thấy anh đang ngồi ở một bàn riêng biệt cạnh cửa kính, tay cầm quyển sách trên bàn thì là ly cà phê nóng. Cô khẽ cười rồi quay sang hỏi chị nhân viên vừa mang cà phê cho anh.

 

"Chị ơi. Cho em hỏi. Thanh niên đó vừa gọi đồ uống gì vậy ạ?"

 

"À, anh ấy vừa gọi cà phê đen highlands. Lúc nào đến đây anh ấy cũng gọi món này hết."

 

"Vâng, cảm ơn chị."

 

Sau khi chị nhân viên đó đi thì Khánh Yến nói tiếp

 

"Vậy xem như là tìm được một sở thích của thầy ấy rồi."

 

"Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Mà chắc thầy ấy rất thích sách nhỉ?" Thiên An lén nhìn anh rồi nói.

 

Do trong quán khá đông khách nên Tuấn Lâm không hề biết rằng hai cô học trò đang theo dõi mình. Anh vẫn điềm nhiên vừa uống cà phê vừa thưởng thức cuốn sách.

 

Tầm 30 phút sau, Tuấn Lâm giơ đồng hồ lên xem rồi đứng dậy rời đi. Thiên An cách đó không xa thấy anh đứng dậy thì cũng chuẩn bị, đợi chắc anh đã ra khỏi quán thì cả hai cô gái cũng rời đi theo.

 

"Không biết tiếp theo thầy ấy sẽ đi đâu nhỉ?" Thiên An tò mò.

 

"Đi theo là biết thôi."

 

Sau một lúc đeo đuổi thì thấy anh đã dừng xe lại tại một cửa hàng đĩa CD. Ngay lập tức Thiên An cũng nhanh chóng đi vào. Hôm nay cô cố tình đổi phong cách để anh không nhận ra. So với thường ngày hay cột tóc thì hôm nay cô lại xã tóc để một phần nào đó làm giảm đi sự chú ý của anh.

 

Bước vào trong, Thiên An liền thấy anh đang đứng trước dãy đĩa CD lựa tới lựa lui. Cô cũng thử vào đứng lựa xem vài thứ. Bỗng cô nghe tiếng anh từ phía sau gọi một cô nhân viên lại.

 

"Cho tôi hỏi ở đây có đĩa CD chứa bài hát Love Story trong album Fearless của Taylor Swift không?"

 

"Xin lỗi anh, do số lượng có hạn thêm nữa thời gian phát hành cũng đã lâu rồi nên cửa hàng của tôi cũng không có."

 

"Vậy à. Thật tiếc ghê."

 

Thiên An đứng đó không xa nên có thể nghe hết cuộc trò truyện.

 

"Thì ra thầy ấy là fan của Taylor Swift. Xem như ông trời cũng giúp mình. Mà hình như An Vy cũng là fan của Taylor Swift thì phải, để mình đi hỏi thử xem."

 

Cô thầm nghĩ trong lòng rồi bỗng khẽ cười. Lần này Thiên An quyết định rời khỏi cửa hàng trước anh để mà đi tìm chiếc đĩa nhạc hiếm hoi đó.

 

Thiên An vừa bước ra khỏi cửa hàng thì liền nghe Khánh Yến nói.

 

"Xin lỗi cậu nha. Mình quên hôm nay là có học thêm tại trung tâm anh ngữ, xem ra hôm nay không thể đi cùng cậu rồi."

 

"Không sao đâu, mình cũng có chuyện phải đi rồi, cậu cứ đi học đi tối về mình call sau."

 

Sau đó, Thiên An bắt một chiếc taxi rồi đến nhà của Hạ Trâm. Đến nơi, cô vội chạy vào trong tìm An Vy.

 

"A... Chị An, chị đến đây có gì không ạ?" An Vy gặp cô thì cũng rất vui vẻ mà đón tiếp. Tuy rằng An Vy lớn hơn những 9 tuổi nhưng theo vai vế cũng phải đành gọi bằng chị.

 

"À đúng rồi, có phải em là fan của Taylor Swift không?"

 

"Đúng vậy, có gì vậy ạ?"

 

"Em có đĩa CD bài hát Love Story không cho chị xin với. Một người bạn của chị muốn mua mà mà không coa nên mới nhờ chị tìm thử." Thiên An cười nói như thật.

 

"Em có đó, để em lấy cho chị." An Vy lập tức đồng ý. Cô đi lên lầu rồi một lúc sau đem cái đĩa xuống đưa cho Thiên An. "Em không biết nó còn mượt không nữa vì lâu rồi em không có nghe."

 

"Có là được rồi."

 

"Mà chị không cùng cậu mợ đi đón anh Dương à? Hôm nay là ngày ảnh về nước đúng không?"

 

Lúc này Thiên An mới ngớ người. Chết rồi, nếu An Vy không nhắc thì chắc cô cũng quên luôn rồi ấy chứ. Kỳ này không bị Thiên Dương xỉa xói mới là lạ.

 

"À... Ừ. Tại... tại chị có việc ở trường nên không đi được, giờ này chắc anh hai cũng về tới nhà rồi thôi chị về trước nha. Hôm nào đó chị em mình đi phiếm chuyện với nhau ha."

 

"Em sẽ đợi, chị về cẩn thận nhé."