Hiện Thực

Ngồi trên sofa trong phòng khách Lâm Vy có chút ngẩn người ra, Tần Hạn thấy thế liền đẩy nhẹ cô "Đừng ngẩn người nữa, mau kiểm tra lại điểm sau khi qua màng đi."

Lâm Vy nghe thế thì đột nhiên bừng tỉnh mở giao diện cá nhân của bản thân, để kiểm tra lại mọi thứ.

Giao diện cá nhân của mỗi người chơi là hệ thống tổng kết lại điểm của từng cá nhân, trong đó có một vài mục như phần thưởng hoặc vũ khí đạo cụ….. Mỗi người chơi đều có một giao diện riêng thuộc về mình và chỉ có bản thân mới có thể nhìn thấy được, điều này đảm bảo sự riêng tư của từng cá nhân.

"Thời Duật, cậu nói xem Trân Ni là người chơi cũ có đúng không?" Sau khi kiểm tra xong giao diện của bản thân Lâm Vy liền ngay lập tức quay lại với vấn đề đã làm bản thân đắn đo.

Thời Duật nghe hỏi liền lập tức gật đầu "Quả thật là người chơi cũ kinh nghiệm cũng không ít đâu."

Lâm Vy vừa nghe Thời Duật nói liền ngay lập tức tức giận "Cậu biết em ấy là người chơi cũ sao lại không nhắc nhở tôi?"

Nghe vậy Thời Duật liền bất lực đáp "Tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi, lúc tôi nói đến việc phân xác cô ta hỏi về tử trạng của đứa trẻ tôi mới biết."

Chuyện tử trạng thi thể bị phân xác của cô bé kia vốn dĩ là vấn đề mà không nhiều người sẽ quan tâm đến nhưng khi đó Trân Ni đột nhiên lên tiếng hỏi tử trạng thi thể Thời Duật liền biết Trân Ni có thể có khả năng cao là người chơi cũ, mà cũng chỉ có người chơi cũ mới có thể có khả năng cao sẽ liên hệ hai cái chết giống nhau lại khi vừa nghe nhắc đến như thế.

Lâm Vy nghe xong thì không biết tâm trạng rối bời hiện tại là gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chủ động quan tâm một người chơi thế nhưng ngay tại lần đầu tiên lại bị lừa như thế sau này Lâm Vy khó mà có thể quan tâm ai được như vậy nữa.


Trân Ni bên kia sau khi rời khỏi trò chơi liền xuất hiện trên giường trong phòng ngủ của mình, vừa ngồi xuống giường cô liền ngay lập tức ngã người nằm thẳng xuống sau đó lăn tới lui trên giường mấy vòng.

Thời gian trong thế giới trò chơi khác với hiện thực, một ngày ở bên trong đó chỉ bằng một giờ ở hiện thực nên hiện tại dù mới xa hiện thực có hai tiếng Trân Ni cũng đã rất nhớ giường yêu của mình.

Đang vùi mình thì điện thoại đột nhiên reo lên, cô chẳng thèm nhìn tên người gọi đến là ai đã liền ấn máy nghe thử vừa mở máy lên thì tiếng quát lớn ở bên kia đã lập tức vang lên "Tôn Trân Ni, tớ vừa nghe nói cậu xin tạm quản việc học lại rốt cuộc là vì sao hả?"

Tiếng quát thánh thót này không ai khác ngoài Phương Phương người bạn tốt của cô thời cấp ba hiện tại hai người vẫn học chung trường nhưng khác chuyên ngành của nhau nên việc Phương Phương nắm bắt tin tức về cô có chút chậm cũng không phải chuyện lạ.

"Cậu bình tỉnh nghe tớ nói nè." Đối mặt với Phương Phương thì Trân Ni chỉ có thể nhỏ nhẹ lên tiếng nếu không Phương Phương sẽ lập tức chạy đến đây giáo huấn cô một trận mất.

Phương Phương bên kia nghe thế thì cố hít thở để bình tỉnh lại "Cho tớ một lý do hợp lý nếu không tớ lập tức đến nhà cậu để sử đẹp cậu."

Thấy Phương Phương đã bình tỉnh lại Trân Ni liền lên tiếng "Chuyện là dạo gần đây áp lực học tập đối với tớ có chút mệt, tớ muốn nghỉ ngơi thư giãn một thời gian cho tinh thần khuây khỏa."

Phương Phương nghe xong thì nghi ngờ hỏi lại "Cậu nói có thật không? Thật sự chỉ đơn giản là áp lực học tập thôi à? Chắc chắn là không còn chuyện gì khác có phải không?"

"Thật, thật còn hơn cả vàng ấy chứ cậu cứ việc yên tâm đi mà tớ làm sao lại có chuyện gì được chứ." Trân Ni cũng vui vẻ đáp lại.

Hai người cứ thế nói chuyện một lúc, đến khi Phương Phương có việc thì mới tắt máy.

Sau khi cúp máy với Phương Phương Trân Ni cũng không nằm dài lười biếng nữa mà ấn mở giao diện hệ thống của bản thân để kiểm tra lại một lượt thông số thưởng ở bên trên. Nhìn số điểm được cộng vào cũng kha khá cô cũng có chút vừa lòng với màn chơi lần này.


Màn chơi tiếp theo sẽ bắt đầu vào vài ngày nữa nên hiện tại thời gian rảnh rỗi cô phải nghỉ ngơi thật tốt, nên ăn thì ăn ngủ thì ngủ để tránh trường hợp màng chơi sau ăn không ngon mà ngủ không yên dẫn đến tin thần không tốt.