Ảo Ảnh Tội Ác: Kết Thúc

"Lại vấn đề cũ, đêm qua phòng mọi người có xảy ra chuyện gì hay không?" Thu Phân mỉm cười lên tiếng.

Đôi bạn thân Tô Lâm Diệp Quế nghe thế thì lập tức vội vàng lên tiếng trước "Đêm qua ở phòng bọn em xuất hiện hình ảnh một cô bé, cô bé ấy gần như ngồi im lặng ở một góc tường suốt cả đêm đến gần sáng mới biến mất, nguyên đêm qua bọn em sợ đến mức không dám chọp mắt."

"Phòng tôi đêm qua có thảm án, đứa trẻ bị phân xác." Thời Duật mặt không cảm xúc mà lên tiếng.

Nghe Thời Duật nói thế sắc mặt những người khác liền ngay lập tức trở nên khó coi vô cùng.

"Có phải tử trạng giống với chú Vương hay không?" Trân Ni nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

Nghe cô lên tiếng Thời Duật hơi nhướng mày nhìn cô nhưng không đáp mà hắn còn hỏi lại "Cô sao lại nghĩ như thế?"

Nghe hỏi lại giọng Trân Ni càng nhỏ hơn "Em… nghe nói liền đột nhiên nghĩ đến tình trạng của chú Vương hôm qua nên mới hỏi."

Thời Duật nghe xong cũng không hỏi gì thêm mà chỉ im lặng quan sát Trân Ni, Trân Ni biết bản thân bị nhìn chăm chú liền có hơi sợ mà nép cạnh Lâm Vy để tìm cảm giác an toàn.

Lúc này Tần Hạn liền ở một bên kể lại câu chuyện đêm hôm qua đã diễn ra trong căn phòng của bọn họ.

"Thế phòng hai người đêm qua có việc gì?"

Hoàn Bì lúc này liền đáp "Đêm qua trong phòng chúng tôi diễn ra cảnh tượng đẫm máu, vợ chồng chủ nhân căn nhà tự chém giết lẫn nhau."

Nguồn thông tin này còn hấp dẫn hơn tất cả những thông tin còn lại, chủ nhân căn nhà chém giết lẫn nhau đây chẳng phải là đã chết rồi hay sao?

"Khoan đã, nếu hiện tại chúng ta ghép manh mối lại thì chính là chủ nhân căn nhà trước kia đã chết bọn họ để con gái lại cho em trai mình nuôi, sau đó đứa trẻ bị giết hai vợ chồng chủ nhân căn nhà hiện tại tức là người em cũng đã tự sát, vậy thế giới này rốt cuộc là như thế nào sao lại giống ảo ảnh như thế?" Lâm Vy có chút khó hiểu mà chấp vá lại manh mối ở hiện tại.


"Chẳng phải cô đã tự nói ra rồi hay sao, thế giới chết này căn bản chỉ là hư ảo được tạo ra từ những chuyện có thật đã từng xảy ra." Thu Phân khẽ cười đáp.

Trân Ni ở bên cạnh cũng đột nhiên mỉm cười "Hành hạ nhau như thế liệu có vui vẻ gì không kia chứ?"

Lời Trân Ni vừa nói ra liền không khỏi khiến người ta giật mình, đặc biệt là Lâm Vy cô ngay lập tức quay sang nhìn Trân Ni với ánh mắt bất ngờ.

"Trân Ni em vừa nói gì vậy? Sao đột nhiên lại nói thế kia chứ?"

"Chị à, em đàn nói về màn chơi này đấy sau chị trông có vẻ ngạc nhiên quá vậy?" Trân Ni trông có chút vô tội mà nghi ngờ hỏi ngược lại Lâm Vy.

"Cô bé thật thông minh, em thế mà lại có thể nhận ra vấn đề nhanh như thế tố chất của em thật cao nha." Thu Phân liền không khỏi có chút tán thưởng nhìn Trân Ni.

"Chị quá khen." Trân Ni cũng khách khí mà đáp lại cô ta.

Thời Duật lúc này hơi nhướng mày nhìn Trân Ni sau đó đưa mắt nhìn toàn bộ đám người chơi sau đó bắt đầu lên tiếng giải đáp cho những con người ngờ nghệch "Nguyên bản nơi chúng ta đang ở chỉ là một thế giới được tạo ra từ ký ức của cô bé đã chết kia, sau khi bị chú và thím của mình giết chết cô bé đã hóa quỷ rồi quay về làm cho chú thím mình giết chết lẫn nhau, đợi khi chú thím kia chết bọn họ cũng vì hận mà hóa quỷ, cả ba cứ như thế mà tạo ra thế giới này để dày vò lẫn nhau, chỉ cần bọn họ còn hận thì thế giới này sẽ mãi chẳng thay đổi."

Lâm Vy vốn còn mù mờ đột nhiên ồ lên một tiếng xem như đã hiểu, những người khác cũng ngay lập tức được khai sáng.

"Thế giới này tương đối dễ dàng, quy tắc chết cũng không quá mức rõ ràng lần này chúc mừng mọi người vẫn bảo toàn được tính mạng của mình hy vọng thế giới sao may mắn có cơ hội gặp lại." Thu Phân ở một bên híp mắt cười.

"Lần này tuy hơi sợ nhưng là một trải nghiệm mới của tụi em, sau này tụi em hy vọng bản thân có thể gặp lại mọi người." Tô Lâm Diệp Quế cũng bắt đầu lên tiếng.

Sau mỗi lần người chơi giải đáp được vấn đề của thế giới thì thời gian rời khỏi trò chơi sẽ tự động xuất hiện, tùy theo tình huống thì đồng hồ đếm ngược sẽ nhiều hay ít.

Hiện tại đồng hồ đếm ngược có thời gian là 10p nên mọi người cực kì thông thả mà tạm biệt nhau, dù sau màng chơi này khá dễ tình trạng tử vong không nhiều nên tâm trạng mọi người cực kỳ thoải mái.

"Trân Ni, không ngờ em lại thông minh như thế đấy chị cho rằng em gan nhỏ nên không thể suy nghĩ được gì nhiều kia chứ." Lâm Vy lúc này sực nhớ lại nên liền vui vẻ nói chuyện với Trân Ni.

Trân Ni nghe Lâm Vy nói thế liền khẽ cười "Chị à, chị tốt thật đó mới gặp nhau lần đầu mà chị đã tốt với em như thế rồi em thật sự rất thích chị nha."

Lâm Vy thấy bộ dáng cười đùa vui vẻ của Trân Ni liền cảm thấy có chút xa lạ, dù mới ở cạnh nhau có hai ngày nhưng trong ấn tượng của Lâm Vy thì Trân Ni không phải như thế này.

"Em không phải người mới có đúng không?" Suy nghĩ rất nhiều lý do Lâm Vy cuối cùng cũng đưa ra được kết luận cho chính mình.

Trân Ni không đáp mà chỉ cười khẽ ánh mắt mang đậm ý cưới nhìn chăm chú Lâm Vy đầu hơi cúi nhẹ "Chị, lần sau gặp lại."

Lời Trân Ni vừa dứt không gian xung quanh liền ngay lập tức thay đổi, mọi thứ liền hỗn loạn sau đó trong nháy mắt nhóm người Thời Duật, Lâm Vy cùng Tần Hạn liền quay lại nơi mà bọn họ từng đột nhiên biến mất.