Ảo Ảnh Tội Ác: Chia Phòng

Nhóm người mới còn lại mặc dù không hiểu rõ phương thức vận hành của thế giới này nhưng vẫn đủ hiểu theo cách nói của Vương Ba và Hoa Đán hoàn toàn không có khả năng.

Trân Ni lúc này ngồi bên cạnh Lâm Vy vẫn chưa thể ổn định hoàn toàn lại được đôi tay vẫn nắm chặt lấy nhau để kiềm chế sự rung rẩy.

Lâm Vy thấy cô gái nhỏ vẫn chưa thể ổn định lại nên liền đưa tay nắm chặt lấy tay của Trân Ni, dù sao so về bề ngoài Trân Ni nhìn hệt như một em gái nhỏ.

Trước nay Lâm Vy chưa từng quan tâm đến những người chơi khác bởi vì cô biết quan tâm đến cũng phí tâm tư, người mới đôi khi không thể sống sót quá lâu trong 1 thế giới, nhưng không hiểu sao lần này Lâm Vy muốn phá lệ cô muốn quan tâm tới cô nhóc Trân Ni một lần.

"Tạm thời phải trải nghiệm thử xem chủ nhân căn nhà này đã gặp phải chuyện gì, trước hết tôi kiến nghị hai hoặc ba người hợp thành một tổ tối nay ở cùng nhau trước, mọi người muốn từ bắt tổ với nhau hay rút thâm?" Hoàn Bì vừa nói vừa đưa mắt nhìn mọi người đang có mặt tại phòng khách.

"Chúng tôi tự bắt tổ, những người khác muốn làm sao thì tùy." Tần Hạn vừa nói vừa chỉ Thời Duật cùng với Lâm Vy, thể hiện việc bọn họ sẽ chung một tổ.

Bà cô trung niên Hoa Đán vừa nghe Tần Hạn nói liền lập tức nhảy đỏng lên "Không được, các cô cậu là người cũ vậy nhất định không được cùng nhóm với nhau, các cô cậu phải chia nhau ra dẫn theo chúng tôi "

"Các người có biết kính trên nhường dưới không hả?" Ông chú trung niên Vương Ba Cũng không chịu ngồi yên.

Tần Hạn vốn định nói lại thì thấy Thời Duật hơi nâng mí mắt nhìn lướt qua đám người mới, ánh mắt mang theo sự sắc lạnh không hề che dấu.

Thời Duật lúc này lạnh giọng "Thứ nhất, chúng tôi cũng từng là người mới như các người.

Thứ hai, mạng của các người trong thế giới này tự các người nắm giữ.

Thứ ba, chúng tôi không có nghĩa vụ phải mang theo các người.

Thứ tư, nhắc nhở các người một chút nếu trong thế giới này mà dùng giọng điệu đó nói chuyện thì cẩn thận tự mình hại chết mình."

Không biết do khí thế dọa người cùng với giọng điệu sắc bến dọa hai cái người trung niên kia hay hàm ý trong câu nói mà khi Thời Duật nói xong Hoa Đán cùng Vương Ba chỉ có thể trợn trừng ánh mắt mà không dám lên tiếng.

Trân Ni ngồi một bên nghe xong lời Thời Duật nói liền run rẩy nhỏ giọng hỏi Lâm Vy "Chị ơi tự mình hại mình là sao vậy ạ?"

Lâm Vy nghe thế cũng nhỏ giọng giải thích "Chính là bị những người cùng vào thế giới giết, thông thường chỉ cần qua ải liền có thể ra ngoài nhưng trong trường hợp có người quá mức tìm chuyện nên khiến người ta ra tay. Mặc dù trường hợp ra tay với người chơi không bị cấm nhưng ít người làm, vì đa phần nếu không động vào những vấn đề thiết yếu cũng không ai ra tay làm gì trừ khi là bị biến thái."

"Được rồi, mọi người nếu đã không có ý kiến vậy chúng ta tiếp tục chia tổ thôi." Thu Phân mặt đầy ý cười mà lên tiếng.

Do đi cùng nhau nên Thu Phân cùng với Hoàn Bì cùng chung một tổ, hai nữ sinh Tô Lâm và Diệp Quế là bạn thân nên chung một tổ, Hoa Đán và Vương Ba cặp đôi trung niên thừa chuyện chung một tổ.

Hiển nhiên còn lại hai người mới là Trân Ni cùng cậu thiếu niên Tiêu Kiệt, vốn dĩ theo như kế hoạch chia tổ vừa rồi của Tần Hạn thì Lâm Vy Thời Duật và Tần Hạn chung một tổ nên hiển nhiên việc Trân Ni và Tiêu Kiệt chung một tổ là vấn đề không chối cãi.

Thế nhưng lúc này Thời Duật đưa mắt liếc nhìn Tiêu Kiệt ngồi im lặng một bên không nhanh không chậm lên tiếng "Cậu ở cùng tôi và Tần Hạn đi."

Câu nói đơn giản của Thời Duật làm tập thể đoàn người ngớ người, Thu Phân và Hoàn Bì không khỏi tặc lưỡi thầm trong lòng.

Một tổ ba người đi cùng nhau vốn dĩ có thể duy trì như vậy thế nhưng bọn họ lại lựa chọn tách nhau ra để dẫn hai người mới, đúng là vô cùng hiếm lạ.

Tần Hạn sau khi nghe xong lời Thời Duật nói cũng không khỏi giật mình lập tức phản ứng lại "Để Lâm Vy một mình dẫn người mới thật không ổn chút nào."

Lâm Vy nghe ý của Tần Hạn liền không khỏi cảm thấy bị xem thường năng lực nên liền không vui "Im miệng lại, cẩn thận tôi bẻ răng cậu."

"Nếu lo lắng vậy cậu chung tổ với hai người họ." Thời Duật ở bên cạnh liền chậm gãi lên tiếng.

Tần Hạn nghe thế liền đưa mắt nhìn Lâm Vy sau đó quay sang đánh giá Trân Ni một lúc lâu, trong mắt Tần Hạn thì Trân Ni có chút không đáng tin để đặt niềm tin có thể qua cửa bởi vẻ ngoài của Trân Ni thật sự vô cùng mềm yếu.

Thế nên nghĩ tới nghĩ lui một hồi Tần Hạn liền đồng ý với lời đề nghị của Thời Duật, nhưng thái độ của Lâm Vy có chút không nguyện ý nên tặng cho Tần Hạn ánh mắt ghét bỏ.