Ảo Ảnh Tội Ác: Tử trạng

Sớm ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, Lâm Vy đã ngồi dậy ngẩn người ở trên giường. Tần Hạn vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Lâm Vy ngẩn người không khỏi giật mình liền phóng khỏi sofa bay về phía giường hai tay nắm chặt lấy vai Lâm Vy mà lắc bộ dáng vô cùng gấp gáp.

"Làm sao vậy, đêm qua xảy ra chuyện gì sao lại ngẩn người?"

Lâm Vy bị lắc đến choáng đầu liền đưa tay gạt phăng cánh tay của Tần Hạn xuống "Cảm giác như may mắn nhặt lại được một mạng."

Vừa nói Lâm Vy vừa đưa mắt nhìn chầm chầm Trân Ni vẫn đang nhắm nghiền hai mắt, hoàn toàn chưa có dấu hiệu gì gọi là thức dậy.

Tần Hạn vừa nghe Lâm Vy nói liền khựng lại một lúc rồi nhanh chóng quay lại trạng thái nôn nóng "Đêm qua rốt cuộc có việc gì."

Mới sáng sớm Tần Hạn nghe tin Lâm Vy suýt bỏ mạng liền rất không bình tỉnh mà tra hỏi thế nhưng Lâm Vy hoàn toàn không nói những việc đêm qua cho hắn nghe.

"Khoan hả nói vấn đề này, chúng ta tranh thủ xem thử đêm qua là ai bỏ mạng."

Nghe thế Tần Hạn đứng ngồi không yên nhìn chầm chầm Lâm Vy thế nhưng Lâm Vy hoàn toàn không để ý hắn ta mà quay sang đánh thức Trân Ni.

Trân Ni mơ màng bị gọi dậy trong ánh mắt hoàn toàn vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng vẫn theo Lâm Vy xuống giường để rửa mặt.

Lúc vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy Thời Duật cùng Tiêu Kiệt đứng ở trong phòng, không biết Tần Hạn đã nói gì với hắn mà ánh mắt hắn hướng thẳng về phía Trân Ni cùng Lâm Vy đang đứng. Vừa giống đang chăm chú quan sát đồng bạn của mình lại vừa giống đang chăm chú quan sát cô.

Lúc cô nhìn hắn ánh mắt hắn hơi rủ xuống nhàn nhạt lên tiếng "Đi xem người chết hôm qua xem có tìm được manh mối gì hay không."

Năm người cứ thế đi xuống lầu hai, ngoài hành lang sáng sớm đã tập chung bốn người đang đứng đó. Đôi bạn thân Tô Lâm Diệp Quế cùng Hoàn Bì và Thu Phân.

Hoàn Bì thấy bọn họ liền ôn hòa lên tiếng "Mừng vì mọi người vẫn ổn."

Thấy không ai đáp lại hắn cũng không để tâm nhiều mà nói tiếp "Chắc mọi người cũng nghe thấy tiếng hét đêm qua cả rồi chứ, xem ra có thể cả 2 đã mất mạng."

Vừa nói hắn vừa chỉ tay về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt của Vương Ba và Hoa đán.

"Chúng tôi đã gõ cửa rất lâu nhưng không nhận được phản hồi nào bên trong."

Nghe Hoàn Bì nói thế Tần Hạn liền bước tới trước cánh cửa đang đóng chặt kia gõ mấy cái nhưng hoàn toàn không có phản hồi hệt như Hoàn Bì nói.

Tần Hạn liền không khỏi quay sang nhìn Thời Duật để xin chút ý kiến.

"Gọi quản gia, ông ta có chìa khóa phòng." Thời Duật hờ bửng đạm mạc lên tiếng.

Quản gia được "triệu hồi" rất nhanh đã xuất hiện sau khi mở xong cánh cửa rồi lại biến mất. Cánh cửa được đẩy ra mùi máu tươi tanh tưởi ngay lập tức bay ra khỏi phòng sọc thẳng vào khứu giác của những người có mặt.

Mùi vị ấy thật không dễ chịu chút nào, mấy vị người cũ còn nhịn không được mà nhăn mặt nhíu mày đôi bạn thân thiết Tô Lâm cùng Diệp Quế lập tức nôn khan tại chỗ.

Lâm Vy từ nảy đến giờ vẫn nhìn chầm chầm vào Trân Ni bên cạnh mình, thấy Trân Ni vẽ mặt khó coi bám chặt lấy tay mình liền nhíu chặt mày lại.

Thời Duật dẫn đầu đám người đi vào bên trong, những người khác lần lượt đi theo phía sau Trân Ni cũng bám chặt lấy Lâm Vy mà theo cùng.

Cái mùi tanh tưởi ấy trong phòng còn nghiêm trọng hơn, thêm vào đó là mùi khai của nước tiểu thoang thoảng trong không khí. Hiện trạng trọng căn phòng lúc này vô cùng thảm, bà cô Hoa Đán co ro nằm ngay góc tường không biết sống hay chết, ga giường vốn dĩ màu trắng nhưng nay lại bị nhuộm đỏ tươi.

Thi thể của Vương Ba ở trên giường hoàn toàn không còn nguyên vẹn, nói thật thì tình trạng của Vương Ba hiện tại không thể gọi là thi thể được mà phải là núi thịt tảng thì đúng hơn.

Cả cơ thể hắn bị chặt ra từng tảng từng tảng xếp chồng lên với nhau thành một chóp núi nhỏ, trên chóp núi là cái đầu của hắn với hai mắt mở to bên trong ánh mắt là sự tức giận, tuyệt vọng và sợ hãi.

Xung quanh núi thịt là toàn bộ nội tạng được móc ra xếp gọn ở một bên, một đống nhầy nhụa tanh tưởi nằm đó càng khiến con người ta ghê tởm.

Vốn dĩ bọn họ còn muốn điều tra một chút nhưng tử trạng như thế còn có thể tra ra cái gì nữa kia chứ, hết cách bọn họ đành đánh mắt nhìn sang Hoa Đán không biết sống hay chết ở bên kia.

Tiêu Kiệt bước đến gần bà ta đưa chân đá đá bà ta mấy cái, ngay lập tức mắt bà ta mở ra không biết là bà ta có kịp nhìn thấy mọi người hay không mà đã sợ hãi la lên.

"A…a… giết người rồi, chết người rồi… đáng sợ đáng sợ…. đúng là ác quỷ."

Hoa Đán vừa la hét vừa ôm chặt lấy đầu mình mà la hét âm ỉ bộ dạng không chút gì gọi là tỉnh táo, đây rõ ràng là trạng thái bị dọa sợ đến phát điên mà.

Tiêu Kiệt thấy bà ta như thế liền đưa tay túm lấy tay bà ta "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì." Giọng nói của Tiêu Kiệt hoàn toàn không chút kiên nhẫn nào.

Vừa nghe nhắc đến đêm qua Hoa Đán lại càng điên hơn bà ta bắt đầu vùng vẫy "Cô ta… cô ta chính là ma quỷ."

Tình trạng điên khùng này của bà ta xem ra hoàn toàn không thể cứu được nữa rồi, lần này nếu mà may sống sót thì chưa chắc khi ra ngoài có thể bình yên vào thế giới lần tiếp theo hay không.

"Bỏ đi, chúng ta xuống nhà ăn." Thời Duật lên tiếng gọi Tiều Kiệt.

Nghe thế cậu ta liền buôn Hoa Đán ra, bà ta được thả ra liền rút vào trong góc tường mà run rẩy.

Tình trạng run rẩy của bà ta hiện tại chính là tình trạng chung của những người tâm lí không vững vào thế giới này, phát điên chỉ là điều sớm muộn.