Ảo Ảnh Tội Ác: Chò Chơi Bắt Đầu!

Căn biệt thự trên núi, nơi hoàn toàn cách biệt với thành phố ồn ào xa hoa tấp nập, trong căn biệt thự đậm chất cổ xưa có ba người ngồi trầm mặt ở đó.

Hai người đàn ông ngồi một bên nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ, người nữ kia không quan tâm tới ánh mắt của hai người đàn ông mà cứ ngồi đó ăn hết hai đĩa bánh ngọt.

Một trong số hai người đàn ông lúc này nhìn không được nửa nên liền lên tiếng "Lâm Vy cô đừng ăn nữa có được không, cô đã ăn nhiều lắm rồi đấy."

Lâm Vy nghe thế liền không vui mà liếc mắt nhìn người đàn ông "Tần Hạn anh im miệng cho tôi, tôi ăn có nhiều đâu với lại tôi phải tranh thủ ăn biết đâu được vài ngày nữa không thể ăn ngon thì sao."

Tần Hạn bị mắng thì bất lực nhìn sang người đàn ông bên cạnh "Thời Duật cậu mau khuyên cô ấy đi."

Thời Duật nghe Tần Hạn nói thế thì lắc đầu bất lực, Thời Duật biết dù bản thân có lên tiếng khuyên can thì Lâm Vy cũng không thèm nghe.

Đúng lúc Tần Hạn định lên tiếng thì không gian xung quanh đột nhiên chuyển động, mọi thứ trong tầm mắt đột nhiên mơ hồ và tối dần đi.

Lúc nhìn thấy ánh sáng một lần nữa thì bọn họ đã đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh chỗ của bọn họ cũng có một vài người đang đứng, có người thì bình tĩnh quan sát môi trường xung quanh có người thì ngơ ngác có kẻ thì sợ hãi.

Lão trung niên bụng phệ vẻ mặt đầy tức giận la hét "Mẹ nó nơi này là chổ quỷ nào, các người mau thả ông ra nếu không ông lập tức báo cảnh sát."

Một bà cô hơn 50 cũng la lên "Thả tôi ra, nếu không tôi sẽ kiện các người."

Đôi bạn học nữ bên cạnh thì đưa mắt nhìn xung quanh sau đó thì thầm với nhau "Xuyên rồi, chúng ta xuyên thật rồi kìa."

Thiếu niên đứng bên cạnh bọn họ thì vô cùng uể oải nhìn xung quanh "Cuối cùng cũng không phải đến trường nữa rồi."

Lâm Vy nhìn đám người đang có đủ trang thái và khung bậc cảm xúc kia không khỏi trặc lưỡi "Xem ra lần này có không ít người mới đi."

Lâm Vy vừa nói xong bên cạnh liền xuất hiện một cô gái hai mắt ngấn lệ đang cố gắng kìm nén tiếng khóc vào trong "Chị ơi nơi đây là đâu vậy"

Giọng nói của cô gái run gãy sợ hãi, nếu hỏi Lâm Vy đâu là kiểu người dễ lấy thiện cảm của cô nhất thì đó không ai khác chính là kiểu người trước mặt.

Nhỏ bé, yếu đuối và ngoan ngoãn hiểu chuyện hỏi thử mà xem ai không thích được cơ chứ.

Lâm Vy lúc này diệu giọng mà lên tiếng "Đây là thế giới quy tắc, những người ở nói này đều là tình cờ bị kéo đến. Nơi này chúng ta phải cẩn thận để tránh đụng phải những quy tắc ẩn hay có thể nói là điều kiện tử vong, nếu phạm phải các quy tắc đồng nghĩa với cái chết, nếu chết ở đây cũng sẽ chết ở thế giới bên ngoài chúng ta ở đây phải tìm manh mối về thế giới mới có thể thoát ra được."

Lúc Lâm Vy nói chuyện đám người mới tuy đang hoảng loạn nhưng vẫn có thể nghe thấy được.

Bà cô trung niên vội vàng đi lại gần Lâm Vy dùng bộ dạng của trưởng bối mà lên tiếng "Nếu đây là nơi chết người vậy các cô cậu phải bảo vệ người lớn tuổi như tôi, tôn trọng trưởng bối là điều tất nhiên có phải không?"

Thời Duật, Lâm Vy và hai người cũ kia bỏ ngoài tai lời nói của bà cô trung niên kia chỉ duy có Tần Hạn vì nghe không lọt tai nên liên đáp lại "Dì à mạng của tụi tôi lo còn chưa xong đây này, tôn trọng dì thì có thể nhưng mạng dì chúng tôi không đảm bảo."

Tần Hạn một bên đôi co lý lẽ với bà cô còn Lâm Vy ở một bên hòa ái hỏi chuyện cô gái người mới "Nhìn em nhỏ tuổi hơn chị vậy chị gọi em là em gái có được không?"

Cô gái nghe thế thì cũng gật đầu "Dạ được, em tên Trân Ni chị tên gì vậy?"

Lâm Vy nghe hỏi liền giới thiệu lại tên của mình, cả hai người bọn họ xem như có màng giới thiệu cơ bản với nhau.

Xung quanh chỗ bọn họ đang đứng là bãi cỏ xanh mướt, xa xa là những hàng cây nối liền nhau chắc là một khu rừng nhỏ ngược hướng với khu rừng là một căn biệt thự với kiến trúc của phương tây vào những thập niên trước.

"Đừng phí thời gian ở nơi này, mau đi thôi." Thời Duật lên tiếng nhắc nhở hai người bạn giống như quên mất nhiệm vụ.