Quay lại học viện cảnh sát

Giản Tình dựa theo trí nhớ tìm đến lớp học được chỉ định sẽ là lớp học mới của cô. Cô đến lớp rất sớm cho nên trong lớp cũng chưa có nhiều học viên vào, vì bây giờ còn chưa hết giờ nghỉ trưa, nên mọi người một số ở lớp đang nằm dài trên ghế. Có lẽ là những bạn lười chạy về ký túc xá, bởi vì khoảng cách về ký túc xá cũng không phải gần, đó là lý do cô đến lớp học trước, chưa đến ký túc xá nhận phòng. Hành lý cô vẫn còn gửi ở phòng làm việc của ba Tiêu. Ông ấy kêu cô để ở đấy, ông sẽ sai người đem đến ký túc giúp cô. Cô từ chối nhưng ông ấy lại nhất định không đồng ý cho nên cô chỉ đành gật đầu chấp nhận.

Cô liếc nhìn khắp phòng học rồi tìm một chỗ trống đi đến ngồi vào. Có bạn đã phát hiện ra người lạ mặt là cô, bắt đầu nhìn cô chằm chằm, có lẽ mọi người cũng đã biết trước sẽ có học viên mới vào lớp cho nên không ai lên tiếng hỏi cô là ai? Hay có ý muốn đuổi cô ra ngoài. Cô ngồi được một lúc thì giờ nghỉ trưa cũng sắp hết, mọi người bắt đầu vào lớp nhiều hơn. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ, cảm giác trở thành tâm điểm của mọi người thật sự không dễ chịu, nhưng cô cũng không có cách nào cấm mọi người nhìn mình, cũng như xì xào bàn tán.

Chuông vào học vang lên. Giáo quan cũng bước vào lớp, Giản Tình hít sâu rồi đứng lên báo cáo với giáo quan mình là học viên mới đến. Có lẽ các giáo quan điều đã được thông tin trước về cô, cho nên giáo quan đứng trên bục giảng chỉ gật đầu rồi cho phép cô ngồi xuống mà không nói thêm gì, bắt đầu vào tiết học cách bình thường. Giản Tình thở phào, cứ nghĩ sẽ bị tra hỏi rất nhiều, nhưng thật may chẳng có gì xảy ra. 

Đến cuối buổi, khi giáo quan vừa ra khỏi lớp đã có vài bạn học đi đến làm quen với cô.

"Xin chào, chị tên gì thế? Gọi là chị nhỉ, già như thế này còn gì? Chắc phải thi nhiều lần lắm mới vào được học viện phải không?" Một cô bạn cười khinh thường lên tiếng hỏi Giản Tình.

Giản Tình siết chặt nắm tay, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, không được gây sự tranh cãi trong ngày đầu tiên, họ gọi cô là chị cũng đúng, bởi vì sự thật cô lớn tuổi hơn họ rất nhiều mà. Mặc dù những lời nói phía sau rõ ràng là cố tình khiêu khích châm chọc.

"Thi sao? Bà có thấy ai thi vào học viện khi gần hết học kỳ một chưa? Đi cửa sau thì có. Đừng gây sự nữa, biết đâu gốc người ta lớn, đập chết mấy bà đấy." Một cô gái đứng ở phía cuối lớp cũng lên tiếng xen vào.

"Ừ nhỉ, thôi chúng ta đi thôi." Các cô gái nhận ra cô gái kia nói nghe có vẻ hợp lý cho nên lập tức bỏ đi không tiếp tục châm chọc, gây sự với Giản Tình nữa.

Tất cả mọi người đi hết chỉ còn mỗi Giản Tình trong phòng học, cô đột nhiên đập mạnh tay lên bàn rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô âm thầm suy nghĩ, rất may bọn họ đi sớm, nếu không cô sợ mình sẽ không kiềm chế được tâm trạng mà trực tiếp đánh nhau với họ. Cô hy vọng những người bạn cùng phòng ký túc không đáng ghét như những người vừa rồi. Cũng ôm hy vọng những người ở cùng cô điều thân thiện dễ gần như những bạn học cũ trước đây, đột nhiên cô rất nhớ mọi người. Cũng không biết bây giờ họ ra trường làm việc ở đâu. Một tuần vừa rồi, cô bận rèn luyện thể lực để chuẩn bị quay lại trường cho nên không có thời gian để tìm họ.

Giản Tình đi bộ đến ký túc xá nữ, theo số phòng mà tìm đến phòng của mình, bất ngờ là trong phòng của cô không có ai, hơn nữa từ bên ngoài nhìn vào trong phòng, cô chỉ nhìn thấy một cái giường duy nhất, khoé miệng cô khẽ co giật, chuyện này là sao đây? Cô bị cách ly với mọi người sao? 

"Giản Tình phải không? Phòng của cháu ở đây vào đi." 

Giản Tình còn đang do dự đứng bên ngoài chưa vào thì một giọng nói vang lên sau lưng cô, chính là cô quản lý ký túc xá. Giản Tình do dự hỏi cô ấy.

"Cô ơi, tại sao phòng lại chỉ có một giường thôi vậy ạ? Ở đây mỗi học viên được ở một mình một phòng sao ạ? Còn nữa, giường hình như ký túc xá mới đầu tư lại phải không ạ?"

Mười phút sau.

Giản Tình nằm trên chiếc giường êm ái mà cảm thấy trong lòng không êm ái chút nào. Cô ký túc xá nói với cô giường vừa được người ta tài trợ thay hết toàn bộ ký túc xá nữ từ mấy hôm trước. Còn chuyện cô chỉ ở một mình trong phòng này là do các phòng khác đã đủ người. Cô cũng không ngạc nhiên với lý do này, bởi vì cô xen ngang vào thì dĩ nhiên ở một mình cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cô cần có người khẳng định để cô biết rằng mình không phải bị cách ly với mọi người.

Nằm im trên giường suy nghĩ một chút, cô cảm thấy ở một mình cũng tốt, bởi gì vốn dĩ cô cũng sợ phiền phức vì ở với những bạn học nhỏ tuổi hơn, sợ họ cũng có những suy nghĩ như những bạn học cô gặp trên lớp. Ở một mình tuy buồn và cô đơn nhưng ít ra cũng được tự do. Phòng kế bên cô cũng có người, cũng không hẳn là sống tách biệt lắm. Cô chỉ cảm thấy khó hiểu tại sao nhà trường lại đồng ý thay giường thành giường có nệm thế này thôi. Nhưng mà cô cảm thấy vui mừng vì ít ra sau mỗi lần huấn luyện về có thể nằm nghỉ lưng êm ái hơn rồi.

Dĩ nhiên, Giản Tình không biết rằng tất cả những chuyện này đều chuẩn bị vì cô, nhờ cô cho nên ký túc xá nữ mới được hưởng lợi cùng. Hơn nữa, cô cũng không biết rằng cách phòng cô ở khoảng cách kính viễn vọng có thể nhìn thấy. Chính là nhà của Tần Trạch, và từ cửa sổ phòng của anh có thể dùng kính viễn vọng nhìn thấy phòng của cô. Mặc dù nếu cô không mở cửa phòng thì anh cũng không nhìn thấy gì, ngoài việc biết được cô đang ở trong phòng, đi ngủ hãy vẫn còn thức thông qua đèn sáng.

"Ông chủ, ngôi nhà này, căn phòng này, cậu hài lòng chứ hả?" Bùi Thành đắc ý lên tiếng hỏi Tần Trạch đang đứng bên kính viễn vọng.

"Tiền lương tăng gấp đôi." Tần Trạch lạnh nhạt trả lời.

"Ông chủ, tôi còn âm thầm sai người lắp đặt máy nghe lén trong phòng cô ấy, chỉ cần cậu ấn nút này thì sẽ nghe được bên trong phòng cô ấy nói gì." Bùi Thành vui vẻ tiếp tục đưa cho Tần Trạch một chiếc máy nhỏ.

Tần Trạch nhướng mày đưa tay nhận lấy rồi liếc nhìn Bùi Thành, sau đó ném trả lại cho anh, lạnh lùng lên tiếng.

"Trừ ngày nghỉ tháng." 

"Tại sao? Tần Trạch, cậu nói rõ lý do cho tôi?" Bùi Thành giật mình không kiềm chế được mà phản ứng lại.

Chỉ vì muốn tìm được ngôi nhà này, vị trí tốt như thế này, còn chuẩn bị tất cả những gì anh ta căn dặn mà anh đã mất ăn mất ngủ chạy khắp nơi để làm việc. Bây giờ anh ta lại muốn trừ ngày nghỉ của anh, khác nào muốn giết chết anh. Anh còn dự định cuối tháng dùng ngày nghỉ để đi đâu đó xả hơi thư giãn lại nữa. 

"Cô ấy ở một mình, cấm dùng điện thoại di động, vậy có gì để nghe? Hửm?" Tần Trạch nheo mắt hỏi Bùi Thành.

Bùi Thành cứng đờ người, sao anh lại quên mất chuyện này chứ. Hai năm nay, học viện đã thay đổi quy định cấm tất cả học viên sử dụng điện thoại riêng rồi còn gì, muốn tìm người chỉ có thể gọi điện thoại bàn trong phòng. Mỗi phòng đều được trang bị một điện thoại riêng kết nối với phòng quản lý ký túc. 

"Chuẩn bị phòng bên cạnh thành phòng họp cho tôi." Tần Trạch lạnh lùng ra lệnh.