Giản Tình lâm vào trầm tư, tại sao ai cũng hỏi cô vì sao không nhớ người đàn ông tên Tần Trạch kia? Thật sự anh ta và cô có quan hệ gì nhất thiết phải nhớ sao? Nhưng cô cũng cảm thấy kỳ lạ, cô thật sự không có ấn tượng gì với cái tên đó cả, gương mặt kia cũng hoàn toàn xa lạ với cô. Thậm chí, cô đã cố gắng lục tìm trong ký ức kiếp trước của mình nhưng cũng không thể nhớ được cô từng biết người đàn ông đó.
Giản Tâm nhìn biểu cảm gương mặt của chị mình chỉ biết thở dài, không cần chị ấy phải trả lời cô cũng đoán được chị cô đang nghĩ gì. Có lẽ đây là số mệnh của Tần Trạch thật rồi, biết đâu thượng đế muốn thử thách tình cảm của hai người thêm lần nữa. Thanh xuân chị cô chủ động theo đuổi cậu ấy, làm cho cậu ấy không thể thoát khỏi lòng bàn tay của chị. Thanh xuân cậu ấy được sự bảo bọc của chị, không có cơ hội thể hiện rằng cậu ấy thích chị cô như thế nào, bây giờ chính là lúc cậu ấy nên hành động.
"Tần Trạch và chị có quan hệ gì? Em nói một chút đi." Giản Tình sao một lúc trầm tư quyết định hỏi Giản Tâm.
Giản Tâm nhướng mày nhìn Giản Tình, rồi đến lượt cô trầm tư suy nghĩ, cô đang do dự có nên giúp Tần Trạch không? Hay cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Cô có nên kể lại tất cả mọi chuyện cho chị biết không? Hay nên im lặng không nói gì cả, dù sao bây giờ cô có kể lại chị cũng chưa chắc vì những lời cô kể mà thích Tần Trạch hay nhớ ra cậu ấy.
"Thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt." Giản Tâm quyết định nói ngắn gọn. Cô nghĩ nói nhiều cũng không giúp ít được gì, nhưng không nói thì cũng cảm thấy khó chịu và chột dạ khi gặp Tần Trạch.
Giản Tình nhíu mày, cô và Tần Trạch là thanh mai trúc mã sao? Tình cảm còn rất tốt, chắc không phải là người yêu của nhau chứ? Rõ ràng lúc cô vừa tỉnh dậy ánh mắt anh ta nhìn cô rất khác lạ. Những lời nói châm chọc của Giang Thất cô cũng nhận ra trong đó có gì đó bất thường, nhưng tiếc là cô thật sự không có một chút ấn tượng nào với anh ta.
"Chị, em cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng mà, dù chị có quyết định ra sao, ai là anh rể cũng được, em đều ủng hộ chị." Giản Tâm bước đến nắm lấy tay Giản Tình trịnh trọng nói với cô.
Giản Tình khoé miệng khẽ co giật, quyết định gì chứ? Anh rể ở đâu ra? Có phải cô sắp kết hôn đâu? Cô vừa mới tỉnh lại sau giấc ngủ kéo dài năm năm đấy. Cô còn chưa thực hiện được ước mơ của mình, bỏ lỡ những năm năm, cô cực kỳ cảm thấy tiếc nuối khoảng thời gian đó. Cô cảm thấy hiện tại mình giống như người cổ đại, cái gì cũng không theo kịp mọi người. Cô quyết tâm rồi, sau khi xuất viện cô nhất định phải cố gắng để có thể quay trở lại học viện. Cho dù có trễ cũng không sao, nhưng ít ra ước mơ của cô vẫn còn thực hiện được.
"Nghiêm Thừa Hạo, em có nghe nói gì đến anh ta không?" Đột nhiên Giản Tình lại nhớ ra cái tên này.
Cô thật sự rất muốn biết bây giờ anh ta ra sao, cô còn nhớ lúc làm nhiệm vụ trên đảo, anh ta và Tiểu Linh đúng là một cặp oan gia, biết đâu trong thời gian cô hôn mê, hai người từ oan gia trở thành một cặp tình nhân.
"Chị, chị thật bất công đấy, tại sao kể cả tên đáng ghét Nghiêm Thừa Hạo chị cũng nhớ, nhưng Tần Trạch chị lại không nhớ hả? Nếu Tần Trạch biết được, chắc cậu ta sẽ đau lòng lắm."
Giản Tâm thật sự cảm thấy Tần Trạch quá đáng thương. Anh họ của Tần Trạch, kẻ thù không ngừng hãm hại Tần Trạch, chị ấy lại nhớ đến anh ta, nhưng Tần Trạch lại không nhớ, chuyện này có phi lý quá không chứ? Cô cũng không biết nói thế nào về số mệnh của Tần Trạch và chị cô nữa rồi. Tất cả mọi người, dù là ghét hay chỉ có một chút cảm tình chị đều nhớ, nhưng chỉ riêng Tần Trạch, người chị đặt trên đầu quả tim lại phũ phàng không nhớ.
Giản Tình nhíu mày, tại sao vòng đi ngoảnh lại cuối cùng vẫn nhắc đến Tần Trạch là thế nào? Làm sao cô biết được vì sao mình không nhớ anh ta chứ. Cô quyết định im lặng, không nhắc thêm ai nữa, để không bị Giản Tâm nói mình nhẫn tâm, hay bất công, trong khi rõ ràng đâu phải cô muốn như thế.
Giản Tâm bất lực ngồi thêm một lúc cho đến khi điện thoại của cô vang lên tiếng chuông, cô nhìn điện thoại rồi mỉm cười vui vẻ, ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc. Dĩ nhiên tất cả đều lọt vào tầm mắt của Giản Tình.
"Chị em tỉnh rồi, đúng vậy. Em đang ở bệnh viện, anh đến đây sao? Được, em chờ anh." Giản Tâm nói nhỏ nhẹ vào điện thoại rồi ngắt máy.
"Em có bạn trai rồi sao? Là ai thế? Chị biết không?" Giản Tình tò mò hỏi Giản Tâm.
Cô biết người thích cô bé cũng không ít, Tống Hải Nam kia cô cũng biết, nhưng trong lúc cô hôn mê, không biết được đã có chuyện gì xảy ra xung quanh Giản Tâm, cho nên cô cũng không dám tự ý đoán mò.
"Là bạn trai của em, em không biết chị có nhớ anh ấy không? Nhưng người này dĩ nhiên chị cũng biết." Giản Tâm ngượng ngùng e thẹn.
Giản Tình nhướng mày, lần đầu tiên cô nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Giản Tâm, quả nhiên cô bé đã yêu thật rồi. Cô thật sự rất tò mò, ai có tài chiếm được trái tim của cô bé này. Khiến một cô nhóc hoạt bát tinh nghịch, nhưng khi nói chuyện với bạn trai và nhắc với người khác lại dịu dàng, thẹn thùng như thế.
"Người đó là ai? Em nói tên thử xem?" Giản Tình thắc mắc hỏi.
"Anh ấy nói chút nữa sẽ đến thăm chị, cho nên chị chờ thêm một lúc sẽ biết." Giản Tâm cúi đầu gương mặt đỏ bừng thấp giọng nói với chị mình.
Cô cũng không ngờ bạn trai của cô lại là anh ấy, cũng không nghĩ rằng hai người lại có nhiều duyên phận trùng hợp như vậy. Nhưng cô cảm thấy mình thật sự rất thích anh, kể từ lúc nhận lời làm bạn gái anh, cô thật sự rất hạnh phúc. Bây giờ cô mới hiểu cảm giác có người yêu thương là như thế nào? Cũng hiểu được vì sao lúc xưa chị cô và Tần Trạch lại dính nhau đến như vậy. Bởi vì hiện tại, lúc nào cô cũng muốn được dính ở bên cạnh anh. Mặc dù công việc của anh và cô rất ít thời gian gặp gỡ nhau. Cho nên lần nào gặp nhau hai người cũng đều trân trọng.
"Xin chào, tôi mang một ít thực phẩm bổ dưỡng đến."
Trong lúc Giản Tâm đang nhớ về bạn trai của mình, còn Giản Tình cũng đang trầm tư đoán thử bạn trai của Giản Tâm sẽ là ai trong những người cô biết, thì đột nhiên có một người đàn ông mặc âu phục bước vào, tay còn cầm rất nhiều túi lớn túi nhỏ.
Giản Tình giật mình, chẳng lẽ người này chính là bạn trai mà Giản Tâm vừa nhắc đến, cô thật sự nghĩ không ra khi Bùi Thành là bạn trai của Giản Tâm. Đúng vậy, người vừa bước vào chính là Bùi Thành, bạn học cũ của cô.
"Giản Tâm, em và anh ta thật sự là…" Giản Tình còn chưa nói hết câu đã nghe Giản Tâm hét lên phản đối.
"Không phải, anh ta không phải bạn trai của em, làm sao có thể chứ, bạn trai của em không tầm thường như vậy?"
Bùi Thành cả người cứng đờ, anh được lệnh của Tần Trạch mang thực phẩm đến cho Giản Tình bồi bổ, hai cô gái này một câu cảm ơn cũng không nói thì thôi, dù sau cũng từng là bạn bè của nhau, vậy mà Giản Tâm cô ấy còn dám nói anh tầm thường, thế nào gọi là tầm thường? Chẳng lẽ không phải là người nổi tiếng như cô ấy, cho nên cô ấy nghĩ anh tầm thường sao?