Anh là ai?

"Chị, chị thật sự tỉnh lại rồi đúng không? Không phải em đang hoa mắt tai nghe lầm phải không?" Giản Tâm run giọng hỏi.

Thế nhưng còn chưa nghe được Giản Tình hay người bên cạnh khẳng định những gì đang xảy ra trước mặt là sự thật thì đột nhiên bên ngoài có người lao nhanh vào phòng, bất chấp tất cả đẩy ba người đang đứng ra để chạy đến bên cạnh giường bệnh.

 

"Tình Tình, em tỉnh rồi, em tỉnh thật rồi, anh biết chắc chắn em sẽ tỉnh lại mà." Tần Trạch tay run rẩy nắm lấy tay Giản Tình.

Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn cô, vừa đi đến bên ngoài phòng bệnh, anh đã nghe được câu hỏi của Giản Tâm, lập tức chạy vào đây. Bây giờ nhìn thấy cô gái của anh thật sự đã tỉnh lại, anh rất vui, hạnh phúc này không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả hết tâm trạng lúc này của anh. Thế nhưng anh phát hiện, cô gái của anh lại đang ngơ ngác nhìn anh, không phải như anh nghĩ, cô cũng sẽ vui mừng như mình, khi vừa tỉnh lại người đầu tiên cô nhìn thấy là anh.

Giang Thất đang vui vẻ vừa định chạy đến bên cạnh Giản Tình thì Tần Trạch đã đi lên trước một bước, anh nghiến răng nghiến lợi. Lúc nào cũng vậy, Tần Trạch luôn phá đám anh, anh ước chỉ cần có ngày hai người này giận nhau năm giây thôi, nhất định anh sẽ dùng một trăm triệu công lực của mình để tranh thủ năm giây đó, làm cho năm giây giận thành cả đời không nhìn mặt nhau. Lúc đó anh sẽ chiếm lấy cơ hội khiến cô làm vợ anh, rồi anh sẽ cười vào mặt Tần Trạch, để cậu ta hiểu cảm giác của anh lúc này.

 

"Tình Tình, em thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu nữa không? Giản Tâm, cô mau gọi…" 

 

"Anh là ai?"

 

Tần Trạch giọng nói cứng đờ, những lời sắp nói đột nhiên không thể nói ra được nữa, trong đầu cũng trống rỗng, anh cười gượng gạo nhìn thẳng vào mắt Giản Tình, giọng run rẩy hỏi cô.

 

"Tình Tình, em đừng đùa nữa? Em có đói không? Có muốn ăn gì không? Anh…" 

 

"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở phòng bệnh của tôi?" Giản Tình nhíu mày nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Dù anh ta rất đẹp trai nhưng cô rất tiếc, bởi vì cô không quen anh.

 

Giản Tâm, Kiều Lam, và cả Giang Thất cũng sửng sốt, mọi người còn đang vui mừng vì cuối cùng Giản Tình cũng tỉnh lại, thì đột nhiên lại xuất hiện chuyện bất ngờ. Tại sao cô ấy không nhận ra Tần Trạch? Cả ba người đều mang tâm trạng bất an.

 

"Chị à, chị nói xem em là ai?" Giản Tâm hốt hoảng chạy đến bên cạnh Giản Tình hỏi.

 

"Giản Tâm, em nghĩ bây giờ em trang điểm như phụ nữ ba mươi thì chị không nhìn ra em là ai sao?" Giản Tình liếc mắt nhìn Giản Tâm, lên tiếng trêu chọc cô.

Thật sự nếu không phải là cô ấy là em gái song sinh của cô, thì sợ rằng cô không nhận ra cô bé mất. Tại sao đột nhiên lại thích ăn diện trang điểm như bà cô lớn tuổi? Vẫn còn là sinh viên, chưa thật sự trở thành diễn viên, chưa nổi tiếng đã hoang tưởng biến hoá mình như thể người nổi tiếng, cô bé ôm mộng ngôi sao quá rồi. Nhất định sau khi xuất viện, cô sẽ dạy dỗ lại cô bé.

 

Giản Tình không biết rằng, giấc ngủ của mình đã trôi qua năm năm, tất cả mọi chuyện đều đã không còn ở vị trí cũ như cô biết nữa.

 

Giản Tâm nụ cười cứng đờ, mặc dù cô rất vui vì chị của cô không quên cô, nhưng những lời nói của chị hình như cũng không đúng lắm thì phải. Cô trang điểm xinh đẹp, đáng yêu thế này, tại sao chị lại nói cô như bà cô lớn tuổi?

 

Tần Trạch chính thức hoá đá ở bên cạnh, anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa? Anh đứng ngơ ngác một bên nhìn mọi người lần lượt tiến đến gần Giản Tình, kiểm tra xem cô có nhớ ra họ không? Cô nhớ Giản Tâm, Kiều Lam cô cũng nhớ.

 

"Kiều Lam, hôm nay là chủ nhật hả? Sao cô được ra ngoài thăm tôi thế?" Giản Tình liếc nhìn Kiều Lam đang đứng ở phía xa nhìn mình thì lên tiếng hỏi.

 

Kiều Lam nhíu mày, cô đang âm thầm đánh giá tình huống lúc này, Giản Tình không nhớ ra Tần Trạch, nhưng lại nhớ ra Giản Tâm và cô, nhìn gương mặt của Giản Tình không giống như đang trêu đùa Tần Trạch. Nhưng kỳ lạ là những gì cô ấy đang nói có gì đó rất không đúng? Sao đó cô lập tức sáng mắt lên, có lẽ Giản Tình còn chưa biết mình đã hôn mê năm năm, có thể cô ấy còn đang nghĩ bây giờ là thời điểm của năm năm trước.

 

"Bà xã, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, em đã ngủ năm năm rồi em biết không? Tạ ơn thượng đế, trời phật, tổ tông nhà họ Giang đã phù hộ cho con dâu nhà họ Giang tỉnh lại." 

 

Giang Thất đứng một bên quan sát tình hình nãy giờ, nhìn thấy Giản Tình không nhận ra Tần Trạch, anh âm thầm cười hả hê trong lòng. Anh đoán có thể Giản Tình không phải đùa mà là thật sự mất trí nhớ. Vậy thì càng tốt, nếu cô mất trí nhớ vậy thì chuyện gì anh nói cô đều sẽ tin đúng không? Anh không ngờ vừa rồi chỉ xin năm giây cơ hội, nhưng bây giờ ông trời lại cho anh thời gian lâu hơn. 

 

"Năm năm, tôi đã hôn mê năm năm sao? Chuyện này làm sao có thể?" Giản Tình sững sờ, không thể tin được mình đã ngủ suốt năm năm.

 

Chẳng phải cô chỉ mới ngủ một giấc thôi sao? Sao có thể kéo dài đến năm năm chứ? Chẳng lẽ ngày hôm đó sau khi cô tiêm mũi thuốc kia, Thẩm Quyên đã làm gì cô, cho nên mới khiến cô hôn mê sâu như vậy . Hôn mê năm năm, đồng nghĩa với việc sống đời sống thực vật năm năm phải không? Và trong suốt năm năm này cô chỉ sống nhờ truyền dịch để duy trì sự sống cho cơ thể. Hèn gì sao khi tỉnh lại cô lại cảm thấy khá mệt mỏi, tay chân một chút sức lực cũng không có, nói chuyện quá nhiều cũng khiến cô thở hổn hển.

 

"Để tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ấy." Kiều Lam trầm giọng lên tiếng rồi quay người đi ra khỏi phòng.

 

"Kiều Lam, ở đây có nút gọi bác sĩ mà." Giản Tâm ngơ ngác nói nhưng Kiều Lam quá nhanh, cô ấy vừa nói xong cũng đã đi mất. Cô nhún vai rồi thở dài. Có lẽ bởi vì cô ấy quá tài giỏi, hoặc sức khỏe quá tốt cho nên chưa vào bệnh viện nằm lần nào, để biết được không cần tự đi tìm bác sĩ khi cần, chỉ cần ấn cái nút đỏ cạnh đầu giường, bác sĩ sẽ lập tức đến.

 

"Bà xã, em có đói bụng không? Anh mua rất nhiều bánh ngọt cho em ăn này?" Giang Thất vui vẻ đưa túi bánh của mình đến trước mặt cô, dĩ nhiên anh cũng không quên đắc ý liếc nhìn Tần Trạch đầy vẻ trêu chọc.

 

Nhìn Tần Trạch chết đứng bên cạnh, anh thật sự rất hả hê, cuối cùng cũng có ngày anh ta biến thành người dưng với cô, chịu sự ghẻ lạnh của cô như anh ngày trước. Mặc dù quen biết nhiều năm với nhau, Giản Tình không nhớ ra anh ta, đứng trên lập trường của những người bạn, anh cũng cảm thấy thương hại, buồn dùm anh ta. Nhưng đứng trên lập trường tình địch thì anh cực kỳ thích chuyện này.

 

"Thất đản đản, cậu nghĩ tôi ngủ nhiều đến mất trí nhớ hay ngủ đến ngốc luôn rồi phải không? Ai là bà xã của cậu hả? Gọi nghe hay nhỉ? Thử gọi lần nữa xem, tôi có cho chú ngao cắn chết cậu không?" Giản Tình trừng mắt mắng Giang Thất. Cô đang mệt, không muốn nói nhiều nhưng Giang Thất làm cô tức đến không thể không mắng cậu ta.

 

Tần Trạch cảm thấy trái tim mình đau nhói, siết chặt nắm tay để cố gắng giữ vững tâm trạng, tại sao cô nhớ ra tất cả mọi người lại không nhớ ra anh? Tình cảm giữa anh và cô chẳng lẽ không đủ để cô nhớ ra anh sao? Nếu thật sự cô không bao giờ nhớ ra tình cảm của hai người nữa thì anh phải làm sao đây? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế này?