Năm năm trôi qua

 

"Boss, Bà Tần đang ngấm ngầm muốn lôi kéo cổ đông đứng về phía bà ấy." Bùi Thành liếc nhìn người đàn ông trẻ tuổi đang đứng đưa lưng về phía anh thấp giọng báo cáo.

 

"Tùy bà ta, để xem bà ấy làm được gì. Tôi đến bệnh viện, cậu ở lại giải quyết công việc còn lại giúp tôi." Tần Trạch gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm bước ra khỏi phòng làm việc.

 

Bùi Thành nhìn theo bóng lưng của Tần Trạch mà thở dài, từ lúc Giản Tình hôn mê, anh ta càng lúc càng lạnh lùng sống khép kín hơn. Vốn dĩ anh và anh ta học cùng lớp đại học, nhưng trong suốt thời gian Giản Tình hôn mê, anh ta chỉ ba năm để kết thúc chương trình đại học năm năm của mình, còn với thành tích xuất sắc. Còn anh thì phải vừa đi học vừa đi làm trợ lý cho anh ta, rất may chỉ còn vài ngày nữa anh cũng kết thúc chương trình đại học của mình.

 

Trong khi Bùi Thành đang than thở thì Tần Trạch đã lái xe đến bệnh viện. Từ lúc Giản Tình hôn mê đến bây giờ đã năm năm, năm qua xảy ra biết bao nhiêu chuyện anh cũng không biết nữa, bởi vì anh không quan tâm, không muốn để trong trí nhớ. Những gì xảy ra không có bóng dáng Giản Tình, anh điều không muốn ghi nhớ.

 

Tần Trạch vừa đến trước cửa bệnh viện, đã đụng phải một người lén la lén lút, cô ta cải trang kín mít, không nhận ra được là ai. Thế nhưng mọi người không nhận ra nhưng Tần Trạch chỉ cần liếc qua đã biết, đó chính là em gái song sinh của Giản Tình. Cô ấy giờ đây đã trở thành một diễn viên, tuy không nổi tiếng lắm, nhưng cũng có một lượng fan đông đảo. Vì vậy mỗi lần đến bệnh viện thăm Giản Tình, để cho mọi người và bọn chó săn không nhận ra cô là ai, cô phải ngụy trang như thế.

 

"Tần Trạch, anh cũng mới đến hả? Tốt quá, giúp tôi mua một phần ăn trưa được không? Tôi vì chạy đến đây thăm chị, còn chưa bỏ cái gì vào bụng." Giản Tâm vừa nhìn thấy Tần Trạch đã vui vẻ, chạy đến gần thấp giọng.

 

"Ừ." Tần Trạch dĩ nhiên không từ chối, anh đã từng hứa với Giản Tình, sẽ thay cô chăm sóc cho người nhà của cô, nhất là cô em gái này.

 

"Anh rể, anh là tốt nhất, yên tâm chị Tình Tình sẽ tỉnh mà." Giản Tâm cười hớn hở.

 

Thật ra, đây là câu nói cô vừa muốn nói với Tần Trạch, cũng vừa tự nói chính mình. Chị cô đã hôn mê năm năm, mấy lần cô vào nhìn thấy Tần Trạch ở trong phòng bệnh, một người đàn ông bình thường gương mặt lạnh lùng như thế, lại rơi nước mắt, khóc như một đứa trẻ trong phòng bệnh, đủ biết rằng tình cảm của anh dành cho chị nhiều bao nhiêu. 

 

Cả nhà cô đều đau khổ, buồn rầu, nhất là ba mẹ cô. Chị Tình Tình có thể nói là người ba mẹ cưng yêu và đặt nhiều hy vọng nhất, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này. Năm năm trước sau khi chị xảy ra chuyện, ba mẹ cô cũng đưa chị ra nước ngoài điều trị một thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, bác sĩ nói chỉ còn trông vào chính chị ấy.

 

"Cô gọi ai là anh rể thế hả? Vai diễn kia là ai cho cô?" 

 

Giản Tâm đang thất thần suy nghĩ thì bị giọng nói khó chịu của một người đàn ông làm giật mình, cô còn chưa nhìn thấy người nhưng cũng đoán ra là ai.

 

"Ông chủ, tôi đùa đấy mà, tôi chỉ đang muốn nhờ anh ta tập vai diễn mới thôi." Giản Tâm ngoài miệng cười gượng gạo giải thích nhưng trong thâm tâm lại đang mắng Giang Thất.

 

Đúng vậy, người vừa đến chính là Giang Thất, bây giờ anh ta đã trở thành tổng tài công ty giải trí lớn nổi tiếng của thành phố, dĩ nhiên ai cũng biết là do anh kế thừa chiếc ghế của ba anh ta. Nhưng nhờ như vậy, trong những năm qua, cô cũng được anh ta giúp đỡ rất nhiều. Hơn nữa, bây giờ anh ta cũng là ông chủ của cô, và cô đang là diễn viên của công ty anh ta, có lẽ nhờ anh ta vẫn chưa bỏ cuộc với chị cô, cho nên anh ta cũng ưu ái cô hơn, cô cũng biết tùy cơ ứng biến, nịnh bợ anh ta một chút, kết quả anh ta cũng cho cô nhiều tài nguyên hơn những diễn viên khác cùng tuyến.

 

"Cô yêu nghề nhỉ, đến bệnh viện cũng tập kịch bản." Giang Thất liếc mắt khinh thường.

 

"Trong tay cậu cầm gì vậy? Cho tôi ăn được không?" Giản Tâm liếc nhìn trên tay Giang Thất liền hỏi.

 

"Không, tôi cho bà xã của tôi." Giang Thất tỉnh bơ nói rồi đi thẳng về phía trước, lúc đi ngang qua Tần Trạch còn cười khinh thường.

 

Giản Tâm khoé miệng giật giật, sao cô lại quên mất chuyện "hệ trọng" này, Giang Thất lần nào vào thăm chị cô, anh ta đều mang theo bánh ngọt chính ấy thích ăn. Anh ta nói biết đâu, anh ta đến thăm thì chị ấy tỉnh lại, có cái mà ăn. Ngủ lâu như vậy, tỉnh dậy chắc chắn sẽ rất đói, còn nữa, anh ta còn nói, đem bánh đến đặt bên cạnh chị ấy, có khi nghe mùi thơm của bánh chị ấy tỉnh lại thì sao. Thật cô không biết phải nói anh ta như thế nào?

 

"Cô vào trước đi, tôi đi mua thức ăn rồi sẽ quay lại." Tần Trạch khẽ lên tiếng rồi quay người đi.

 

Những năm qua đối với Giang Thất anh đã không còn biết ghen là như thế nào nữa, bởi vì những hành động của anh ta, anh cũng không có cách nào ngăn cản.

 

Giản Tâm mỉm cười nói cảm ơn với Tần Trạch rồi đi nhanh đuổi theo Giang Thất. Tuy nhiên, vừa đến bên ngoài cửa phòng bệnh, cô đã nghe tiếng tranh cãi ở bên trong.

 

"Tại sao cô lại ở đây?" Giang Thất vừa đi vào phòng đã nhìn thấy Kiều Lam đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Giản Tình, anh nhíu mày.

 

"Tại sao tôi lại không thể đến đây?" Kiều Lam liếc nhìn Giang Thất rồi hờ hững trả lời.

 

"Cô từ bỏ ý định đi, tôi sẽ không kết hôn với cô. Bà xã của tôi chỉ có thể là cô ấy." Giang Thất lạnh lùng nói.

 

Để ngồi lên ghế tổng giám đốc, anh đã bị ba mẹ mình ép buộc phải đính hôn với cô gái này, mặc dù anh đã từ chối, nhưng mẹ anh lại giở trò tự xác ép buộc anh, mặc dù anh biết chắc chắn bà sẽ không làm thật, nhưng anh không thể không nghe theo. Vì vậy, ba năm trước anh và cô gái này đã âm thầm tổ chức lễ đính hôn, dĩ nhiên anh đã yêu cầu không để ai biết chuyện này, cho nên những người bên cạnh anh, ngay cả Giản Tâm cũng không biết giữa anh và Kiều Lam đã từng đính hôn.

 

"Anh nghĩ tôi muốn kết hôn với anh sao? Bây giờ là giữa trưa, tôi không nghĩ anh có thể nằm mơ như vậy." Kiều Lam lạnh lùng trả lời Giang Thất.

 

"Cô nói cái gì?" Giang Thất tức giận lớn tiếng.

 

"Thôi thôi, xin can hai người, đây là bệnh viện đấy." Giản Tâm nhanh chóng đẩy cửa bước vào.

 

Cô không hiểu có phải Giang Thất và Kiều Lam là oan gia từ kiếp trước hay không? Hai người này lúc nào gặp nhau cũng tranh cãi ầm ĩ, khiến cô cũng phải đau đầu để khuyên can.

 

Kiều Lam liếc nhìn Giang Thất tỏ vẻ khinh thường, nếu không phải vì mẹ cô uy hiếp cô, đặt điều kiện nếu cô không đính hôn với anh ta, bà ấy sẽ không tiếp tục cho cô học ở học viện, sẽ làm cho giấc mơ trở thành cảnh sát của cô đổ vỡ, thì cô thà chết, thà không cần người mẹ này cũng không đính hôn với anh ta.

 

"Các người đang nói gì vậy?" 

 

Đột nhiên có một giọng nói yếu ớt vang lên, khiến ba người có mặt trong phòng đều giật mình ngơ ngác, sau đó là ánh mắt mừng rỡ quay mặt nhìn về phía giường bệnh. Cả ba người đều không tin những gì bọn họ đang nhìn thấy, bởi vì thật sự quá bất ngờ.