Giang Thất tự tin

Giản Tình tỉnh lại tất cả mọi người đều vui mừng, ba mẹ cô cũng lập tức chạy đến bệnh viện, yêu cầu bác sĩ đưa Giản Tình đi kiểm tra toàn diện.

 

"Chú Giản yên tâm đi, Tiểu Tình tỉnh lại chắc chắn đã không sao nữa." Từ Bạch lên tiếng trấn an ba Giản.

 

Sau khi nhận được tin Giản Tình tỉnh lại, dĩ nhiên anh không thể nào không chạy đến thăm cô được. Khi anh đến bệnh viện, trước cửa phòng bệnh của Giản Tình đã có rất nhiều người, anh liếc nhìn một vòng, trên mặt ai cũng không giấu được vẻ vui mừng, nhưng kỳ lạ, đáng lẽ ra người vui mừng nhất là Tần Trạch, bởi vì ai cũng biết tình cảm của Giản Tình và Tần Trạch là thế nào. Nhưng không hiểu sao, anh nhìn thấy gương mặt Tần Trạch có vẻ rất đau khổ, anh nhíu mày, chẳng lẽ cậu ta không muốn Giản Tình tỉnh lại hay sao?

 

"Chị về rồi kìa." Giản Tâm chạy nhanh đến chỗ Giản Tình.

 

"Người nhà của bệnh nhân đi theo tôi đến phòng làm việc một chút, tôi có chuyện cần nói riêng." Bác sĩ liếc nhìn đám người đang đứng trước mặt nghiêm nghị lên tiếng.

 

Giản Tình được Giản Tâm thay y tá đẩy cô vào phòng bệnh. Cô vừa làm tất cả các kiểm tra lâm sàng, cô cảm thấy trong người mình không có gì khác lạ, chỉ là hơi mệt mỏi một chút, có lẽ cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng không hiểu sao, nhìn gương mặt bác sĩ lại có gì đó lo lắng, cô muốn hỏi nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi, bởi vì chắc chắn bác sĩ sẽ không nói thật với cô.

 

Mọi người đều theo Giản Tình vào phòng bệnh, duy nhất chỉ có Tần Trạch chậm chạp đi ở cuối cùng, chỉ dám đứng từ xa nhìn cô. Đáng lẽ ra anh mới là người đến gần cô nhất lúc này, nhưng không ngờ chỉ một cái nhắm mắt mở mắt, cô và anh đã trở thành người xa lạ. Tim anh chưa bao giờ đau đớn như thế này.

 

Từ Bạch liếc nhìn Tần Trạch cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cũng lướt qua anh đi vào bên trong cùng mọi người. 

 

"Tiểu Tình, em cảm thấy thế nào?" Từ Bạch tiến đến gần Giản Tình lên tiếng hỏi.

Mọi người đều hồi hợp chờ đợi phản ứng của Giản Tình, không biết rằng cô có quên ai khác ngoài Tần Trạch nữa hay không? Tần Trạch cũng đưa mắt tập trung nhìn Giản Tình, có lẽ anh cũng đang ôm hy vọng cho rằng cô không phải chỉ quên một mình anh. Thế nhưng câu trả lời của cô đã làm anh hoàn toàn tuyệt vọng.

 

"Anh Từ Bạch, anh cũng đến hả? Em tỉnh lại thì chắc không chết nữa đâu." Giản Tình mỉm cười trả lời Từ Bạch.

 

" n nhân, cô mau phun nước bọt nói lại, không được nói đến chữ chết, cô chết rồi ai sẽ thừa kế công ty của tôi." Giang Thất gấp gáp đẩy Từ Bạch ra tiến đến gần Giản Tình.

 

"Kiều Lam, nhờ cô lôi tên này ra ngoài giúp tôi được không? Tôi sắp bị cậu ta làm cho hôn mê lần nữa rồi đấy." Giản Tình liếc nhìn Kiều Lam đang đứng gần đó lên tiếng nhờ cô.

 

Kiều Lam không nói tiếng nào, dứt khoát đưa tay nắm lấy cánh tay Giang Thất kéo ra ngoài, mặc cho anh ta vùng vẫy, phản kháng nhưng điều vô dụng, anh ta có thể đánh lại Kiều Lam, nhưng ở đây là bệnh viện, anh cũng không thể làm lớn chuyện. Kiều Lam kéo Giang Thất ném ra bên ngoài, rồi thản nhiên đứng trước cửa gương mặt lạnh lùng nhìn anh.

 

Giang Thất bực bội khó chịu, nếu không phải ở đây là bệnh viện, nhất định anh sẽ không tha cho cô, cô nghĩ cô là ai mà dám lên mặt với anh. Thế nhưng liếc nhìn Tần Trạch đang đứng bên cạnh, trong đầu anh lại nảy ra một kế hoạch. Anh cười gian xảo, tiến đến gần Tần Trạch.

 

"Chuyện cũng như vậy rồi, Tình Tình không nhớ cậu, cậu nên chấp nhận sự thật đi. Chấp nhận nhường Giản Tình lại cho tôi đi." Giang Thất giả vờ khuyên nhủ.

 

"Vợ chưa cưới của cậu không phải đứng bên kia sao?" Tần Trạch lạnh nhạt lên tiếng.

 

Giang Thất nụ cười cứng đờ, Tần Trạch đang ám chỉ Kiều Lam đúng không? Tại sao anh ta lại biết chuyện này? Tại sao anh ta biết Kiều Lam là vợ chưa cưới của anh? Không phải, chưa cưới gì chứ. Đó chỉ là cả hai bị ép buộc, tất cả không phải là tự nguyện mà.

 

"Tần Trạch, cậu đừng mơ tưởng nữa, Giản Tình mãi mãi sẽ không nhớ ra cậu đâu, Giản Tình sẽ là bà xã của…" Giang Thất còn chưa nói hết câu, Tần Trạch đã túm lấy cổ áo của Giang Thất, ánh mắt đục ngầu nhìn anh ta.

 

Tần Trạch đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng anh ta đang muốn khiêu khích giới hạn chịu đựng của anh. Giản Tình không nhớ ra anh thì đã sao, anh chắc chắn cũng sẽ khiến cô ấy yêu anh thêm lần nữa, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thanh xuân là cô ấy theo đuổi anh, bây giờ đến lúc anh theo đuổi lại cô ấy. Chuyện này có thể anh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn anh ta, nhưng anh tin tưởng chắc chắn mình sẽ làm được. 

 

"Muốn đánh tôi sao? Cậu đánh đi, đánh mạnh lên nha, như vậy tôi mới có bằng chứng kiện cậu đánh người vô cớ." Giang Thất không những không sợ hãi Tần Trạch còn cố tình khiêu khích.

 

"Đây là bệnh viện." Kiều Lam bước đến gần lạnh nhạt lên tiếng nhắc nhở.

Tần Trạch buông cổ áo Giang Thất ra, liếc nhìn phòng bệnh của Giản Tình rồi quay người đi khỏi. Dĩ nhiên, anh không bỏ đi về mà muốn đến tìm bác sĩ, hỏi rõ tình trạng của Giản Tình. Anh thật sự rất muốn biết, tại sao cô lại nhớ tất cả mọi người nhưng anh cô lại không nhớ.

 

"Cậu sợ sao? Sao không giỏi đánh tôi đi, hôm nay tôi cho cậu đánh mà cậu không đánh, sau này đừng…ối… đau, cô bị điên hả? Có tin tôi báo cảnh sát không hả?" Giang Thất đang đắc ý nói với theo bóng lưng của Tần Trạch thì đột nhiên chân anh đau nhói, liếc nhìn mới biết là do Kiều Lam dẫm lên.

 

Kiều Lam lấy từ trong túi ra thẻ ngành đưa đến trước mặt Giang Thất, gương mặt anh cứng đờ, sao anh lại quên mất cô ta là cảnh sát đặc nhiệm chứ.

 

"Cô đừng nghĩ cô là cảnh sát thì ngon, tôi cũng có quyền kiện cô với cấp trên của cô đấy." Giang Thất hừ lạnh khó chịu lên tiếng.

 

"Anh câm miệng, đừng để tôi ném anh ra khỏi bệnh viện." Kiều Lam lạnh lùng cảnh cáo.

 

"Cô có quyền gì mà nói như vậy với tôi, đừng có nghĩ cô thật sự là vợ chưa cưới của tôi đi, phụ nữ có chết hết tôi cũng không lấy cô." Giang Thất tỏ vẻ khinh thường.

 

Kiều Lam không nói gì, cô bước đến bên cạnh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, không biết cô nói gì nhưng rất nhanh đã ngắt điện thoại. Sau đó bước đến cạnh cửa phòng bệnh của Giản Tình đứng khoanh tay nhìn Giang Thất.

 

Giang Thất cứ nghĩ Kiều Lam đã biết thân biết phận của mình, cho nên đắc ý trong lòng, tuy nhiên rất nhanh có hai bảo vệ bệnh viện đi đến trước mặt anh, yêu cầu anh đi ra ngoài.

 

"Các người làm gì vậy? Tại sao lại ép buộc tôi ra ngoài? Có tin tôi kiện các người không?" Giang Thất lên tiếng phản kháng.

 

"Đây là bệnh viện, anh ồn ào làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, mời anh theo chúng tôi ra ngoài." Một bảo vệ nghiêm nghị nói với anh.

 

Giang Thất vẫn không chịu đi, cuối cùng vẫn phải bất lực bị hai bảo vệ cưỡng chế lôi ra khỏi bệnh viện, Giang Thất nghĩ ngay đến Kiều Lam, chắc chắn là cô đã kêu bảo vệ đến, cho nên anh hét lên với Kiều Lam ở phía sau.

 

"Kiều Lam, cô nhớ đó, cô chết chắc với tôi, chuyện này tôi không bỏ qua cho cô đâu."

 

Trong lúc này, Tần Trạch đã có mặt ở phòng làm việc của bác sĩ, anh và cả ba mẹ của Giản Tình đều đang hoang mang, sững sờ. Nhưng có lẽ người đang khủng hoảng nhất lúc này không ai khác chính là Tần Trạch.