Mất kiểm soát

 

Minh Tường nhấn vào video, sau đó trời xui đất khiến cậu bấm lưu trữ đoạn video vào máy. Tay nhanh hơn não, tới lúc nhận ra hành vi ngu ngốc của mình, cậu vội bấm xóa, nhưng lại cảm thấy luyến tiếc, thế là cậu lại tắt màn hình, ném nó sang một góc. Minh Tường muốn dùng công việc học tập quên đi chuyện vừa xảy ra nhưng hiển nhiên không có tác dụng. Cậu quăng tờ đề xuống, cầm điện thoại định xóa đoạn video đã lưu, khi tới phần xác nhận yes/no, cậu lại do dự. Dứt khoát, cậu mở zalo cho ngay Minh Vy vào danh sách đen. Vớ vẩn, thực sự vớ vẩn. Dù không mở ra xem, hình ảnh cặp chân dài trắng nõn nhún nhảy, hai tay lắc lư kết hình trái tim và chiếc tai mèo đó cứ cuốn lấy tâm trí cậu.

Trước khi cậu quyết định chuyển đến thành phố H để hoàn thành nốt cấp 3, cậu đã điều tra qua gia đình riêng của bố mình. Nhìn bức hình chụp chung của gia đình họ, Minh Vy trong bức hình cười rạng rỡ như bông hướng dương tắm đẫm ánh nắng, đôi mắt cong hình trăng non trông xiết bao ngây thơ, hạnh phúc. Nụ cười ấy là thứ cả đời này không thể thấy ở cậu. Từ lúc chưa hiểu chuyện, mỗi lần thấy cậu ngồi một mình sẽ luôn có câu hỏi dành riêng cho cậu như: Bố con là ai? Con đã nhìn thấy bố con bao giờ chưa? Nghe nói bố mày giàu lắm hả? Khi hiểu chuyện hơn, cậu mới biết, câu hỏi đó không phải vì tiếc thương cho cậu mà vì thỏa mãn trí tò mò của người hỏi mà thôi. Đứng trước lời đặt điều của bạn bè về xuất thân của cậu, người ghét cậu thì chỉ thẳng tay nói cậu đồ con hoang, người khéo léo hơn chút thì lấy danh người khác ra mà hỏi: Tớ nghe nói bố cậu bỏ rơi hai mẹ con cậu à? Lúc đầu cậu còn đau lòng vì lời người ta, cậu khóc thật to truy hỏi mẹ rằng: Bố con đâu mẹ? Tại sao bố lại không cần hai mẹ con mình nữa? Nhìn thấy nước mắt mẹ rơi, yếu đuối ôm cậu vào lòng nói xin lỗi, “Tường, là mẹ không có cách giữ chân bố con, không có cách khiến bố yêu mẹ, mẹ xin lỗi”. Minh Tường dần không còn hỏi về người bố đó nữa. Khi ta càng tỏ ra yếu đuối thì người đời sẽ càng khiến ta cúi gần sát mặt đất bởi sự thương xót giả tạo của họ. Khi ta lờ đi mà sống, càng lớn càng mạnh mẽ thì hoàn cảnh đau thương kia, thật nực cười lại khiến cho người ta thêm ngưỡng mộ “Nhìn cậu ta xem, nó không có bố dạy mà nó học giỏi hơn mày bao nhiêu. Tao cho mày ăn học có thiếu thứ gì không mà mày học ngu vậy hả con?” Người ta cho rằng hoàn cảnh khó khăn sẽ tạo ra người tài giỏi, chỉ có người trong vũng bùn mới thực sự hiểu lí do họ vươn lên.

Không có bố ở bên, cậu đã học cách nín nhịn từ sớm, cũng học cách tỏ ra không có chuyện gì cậu không thể vượt qua, học cách tự lập, học cách trưởng thành. Cậu đã định hướng tốt cho con đường mình đi, trước khi rời xa đất nước để ra nước ngoài học tập, lập nghiệp, có thể sẽ đưa mẹ sang nước ngoài sống cùng, cả đời chưa chắc đã quay lại, cậu muốn một lần tìm hiểu về bố ruột, có lẽ là để không còn gì hối tiếc, cũng có thể là vì tò mò, cậu cũng không rõ. Ý định này xuất hiện kể từ khi cậu tình cờ thấy được tin báo ngân hàng Trần Minh Hoàng chuyển tới, một số tiền khá lớn. Minh Tường lén điều tra về giao dịch trước, quả nhiên, từ lúc cậu sinh ra, người đàn ông ấy vẫn luôn đều đặn chuyển tiền nuôi cậu. Cậu chỉ muốn hỏi: Tại sao lại như vậy? Ông ta nếu muốn làm tròn trách nhiệm một người cha vậy tại sao lại bặt vô âm tín suốt 17 năm trời, nếu đã tuyệt tình thì tại sao lại gửi tiền cho mẹ cậu?

Con người luôn là một tổng thể hài hòa giữa các mâu thuẫn. Minh Tường đã muốn tới đây để tìm hiểu về bố ruột, nhưng cậu lại luôn chần chừ. Cũng như cậu biết trước được Minh Vy có thể là em cùng cha khác mẹ với cậu, thậm chí không chấp nhận được chuyện cậu xuất hiện trước nhưng người đàn ông kia vẫn bội bạc với người sau sinh ra Minh Vy mà ghét lây đứa em gái đó, nhưng lại không nhịn được mà mất kiểm soát.

Minh Tường nghĩ mình không thể chậm chạp thêm nữa, cậu mở phần soạn tin nhắn, sau đó gửi vào một dãy số lạ không được lưu trong máy.

“Tôi là Trần Minh Tường. Tôi muốn gặp ông”.