Cần dỗ dành

Minh Tường mau chóng muốn về phòng trọ để yên tĩnh một mình, đằng sau xe bỗng trùng xuống, cậu quay lại, thấy người ngồi trên ba-ga xe đạp phía sau, cậu ngạc nhiên mở to mắt. Minh Vy phồng má, gương mặt biểu cảm không vui nhìn Minh Tường. Nàng chớp nhẹ đôi mắt, thể hiện rõ ràng rằng nàng muốn được dỗ dành. 

Cả hai nhìn nhau một lúc nhưng không nói gì, Minh Tường nhìn người em gái khác mẹ của mình, cậu thật sự rất muốn giơ tay xoa đầu nàng, tình cảm lo lắng, để ý bên trong lòng cậu dành cho nàng không biết là cảm tình của anh trai dành cho em gái, là mối tâm linh tương thông giữa người cùng dòng máu hay thế nào. Nhưng cậu cũng quên rằng, dù là anh em ruột thịt trong gia đình còn có thể trở mặt với nhau vì lợi ích, huống gì cậu và nàng thậm chí còn ở hai phía đối lập, là mối quan hệ tranh giành lợi ích của nhau. Có máu có đau chẳng liên quan gì tới tình cảm của cậu trong trường hợp này, hiển nhiên là cậu đã lờ đi điều đó.

Minh Tường hít một hơi thật sâu, lảng tránh ánh mắt của Minh Vy, cậu nói:

- Xuống xe đi, tôi còn phải về.

- Thì cậu cứ về đi, tôi ngồi là chuyện của tôi. – Minh Vy ương bướng trả lời, nàng nhất quyết không xuống xe.

Minh Tường dắt xe ra ngoài cổng, cậu ngồi lên yên xe, một chân để sẵn ở bàn đạp nhắc lại câu nói vừa rồi một cách lạnh lùng hơn:

- Xuống xe.

Hai bàn tay trắng mềm luồn qua eo của Minh Tường, siết chặt, đầu nàng tựa vào lưng cậu, trong khoảnh khắc đó cả người Minh Tường cứng ngắc, hơi thở trở nên dồn dập, toàn bộ giác quan của cậu tập trung vào nơi tiếp xúc giữa hai người.

- Buông ra. – Trong giọng nói của Minh Tường xen lẫn sự bối rối, nếu để ý kĩ sẽ thấy trong thanh âm có hơi run rẩy.

- Không buông. – Minh Vy cũng dứt khoát trả lời.

Nhịp đập trong lồng ngực của Minh Tường ngày càng tăng, cậu cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng bình bịch của nó. Cậu cố sức làm cho mình bình tĩnh trở lại, nếu như càng cứng rắn với Minh Vy, cô nàng sẽ càng đối cứng với cậu, trong lúc này, việc cần làm là khiến cho cô nghe lời, vì vậy cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể nói với cô.

- Ngoan nào.

Những ấm ức trong lòng Minh Vy, nàng không có thói quen giữ lại, nàng dẩu miệng, buông tay từ eo ra, biết rằng Minh Tường chịu thỏa hiệp, nàng không nên làm quá mức.

- Cậu khiến tôi thấy tổn thương!

- Tôi xin lỗi.

- Không thể xin lỗi bằng miệng được.

Vẻ mặt Minh Tường cam chịu, cậu mím môi chờ Minh Vy ra điều kiện. Bất cứ điều gì liên quan tới nàng, dù là phương án nào cũng đều khó khăn với cậu. Thấy sự thỏa hiệp của Minh Tường, Minh Vy giống như đứa trẻ đạt được ý đồ của mình, nàng nén ý cười, ánh mắt long lanh nói ra điều mình muốn ở Minh Tường:

- Cuối tuần này là sinh nhật của cậu, tôi muốn tới nhà cậu.

- Không được. - Ngừng một giây, sợ nàng hiểu lầm sự từ chối của mình, cậu lại nói – Cuối tuần này tôi có cuộc hẹn quan trọng (với người bố ruột của mình nhưng cậu chỉ dám nghĩ trong đầu không thể nói ra với nàng).

- Không phải là Quỳnh Thy đấy chứ? – Minh Vy vội bật chế độ cảnh giác, nếu cô nàng thực sự có lông, có lẽ giây phút này chúng sẽ dựng đứng hết lên.

- Không phải. – Minh Tường lập tức phủ nhận.

- Vậy có phải là nữ không?

- Không. – Cô nàng này lại bổ não cái gì vậy? Tuy vậy, cậu vẫn kiên nhẫn trả lời.

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Minh Vy mới thu lại thái độ nóng nảy của mình, cô lại nhu thuận đưa ra phương án khác.

- Vậy chiều thứ hai được nghỉ thì sao?

- Được. – Sau khi đắn đo, Minh Tường đồng ý cho Minh Vy tới phòng trọ của cậu.

Bầu không khí giữa hai người trò chuyện hệt như một đôi uyên ương quấn quýt bên nhau mà có lẽ cả hai đều không nhận ra.

Bên đường, chiếc ô tô BMW màu đen đậu ở đó, một đôi mắt đang chăm chú nhìn sang hai người, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Minh Tường vừa đạp xe đi khỏi, người đó liền mở cửa ô tô, đôi giày cao gót đỏ càng tôn lên đôi chân dài trắng, đứng tựa vào cửa khoanh tay nhìn sang đối diện. Khi Minh Vy quay đầu lại, nhìn thấy người phụ nữ đang ra dấu cho mình đến gần, nàng giật thót, vừa lo sợ vừa bước lại gần người đó.

 

 Cần dỗ dành