Hắn là một tên không thú vị

 

 - Ý cậu là gì?

- Tôi nói là có thể nói một câu khác. Đó là…. Tôi chỉ coi cậu như em gái.

- Tôi thèm vào làm em gái cậu ấy à. Từ giờ, ngoài câu “Minh Tường đồng ý làm người yêu của Minh Vy”, tôi sẽ không muốn nghe bất cứ lí do gì của cậu nữa cả. Ok? – Minh Vy bá đạo, xoay người vào lớp trước, tóc nàng phất qua mặt của Minh Tường, để lại bóng chiếc nơ màu hồng duyên dáng trong mắt cậu.

Bàn học của Minh Vy tuy khác dãy với Minh Tường nhưng vừa vặn cách nhau một lối đi. Gặp trúng tiết Giáo dục công dân nhàm chán, nằm xuống bàn nhìn sang phải, hướng cửa sổ, sẽ thấy ngay “ánh sáng” – tất nhiên phát ra từ miếng mocha ngon miệng Minh Tường. Hắn cao khoảng 1m83, mũi rất thẳng, chân thẳng, lưng rất thẳng, ừm, có lẽ vì vậy mà nàng không thể không cong quoẹo, nghiêng ngả cho được. Cái kia, chắc cũng rất rất thẳng. Khụ, Minh Vy thầm nghĩ dạo này mình càng ngày càng có suy nghĩ tà râm với Minh Tường, cũng chỉ trách hắn quá ngon miệng, càng nhìn càng thấy hợp ý nàng. Quan trọng nhất, còn treo lủng lẳng trước mặt mà không thể há miệng cắn một miếng càng làm lòng nàng ngứa ngáy khó nhịn. 

- Minh Vy, lau dãi đi.

- A, à hả. – Nàng giơ tay quệt ngang miệng một cái, không có mà. Nghĩ sao nói vậy, nàng dẩu miệng nói “Không có dãi mà”

Tiếng cười ồ lên, mặt nàng đỏ ửng. Chết thật, mải ngắm trai, cô Giáo dục công dân đứng ngay cạnh lúc nào không hay. Nhất thời, lũ học sinh nghịch ngợm kiếm được trò vui, mỗi đứa nhao nhao nói một câu: “Uê”, “Nhỏ này mê trai quá rồi cô ơi”, “Anh Tường, Minh Vy thèm anh nhỏ dãi rồi”, ‘Sắc nữ hiện nguyên hình” …. 

Trước cái liếc mắt của cô, cả đám có xu thế tạm yên tĩnh một chút, khi tất cả nghĩ rằng cô Công dân sẽ cho Minh Vy đọc bài, viết kiểm điểm hoặc gì đó, thì lại thấy cô hỏi:

- Đẹp trai không?

- …. Đẹp – Gương mặt có chút đỏ lên, Minh Vy vứt bỏ tiết tháo đáp.

- Thích không?

- …Thích

Mỗi lần nàng đáp, lũ bạn học càng không kiêng nể gì cười lớn. Liếc mắt nhìn sang bên phải, người kia vẫn một bộ dáng không liên quan, đang chăm chú đọc sách. Cô Công dân cũng tính xem trò vui, muốn xem biểu cảm khác lạ của bông hoa cao lãnh khi bị trêu chọc sẽ ra sao, nhưng có vẻ không được như ý lắm. Cô sờ sờ mũi, e hèm một tiếng che đậy sự xấu hổ nhất thời này:

- Được rồi, được rồi, mở sách giáo khoa trang 32, tiếp tục bài học nào

Khúc nhạc vui đó nhanh chóng bị thay thế bởi tiết học nhàm chán nọ. Nguyễn Nguyên Vĩnh, bạn học ngồi cạnh Minh Tường không thể nhịn được chọc vào cánh tay cậu bạn hỏi:

- Này, cậu không rung động tí nào sao? Đại ca đúng là đại ca, quả thực khiến anh em tụi tôi ganh tị muốn chết. Tôi đây mà được một em gái xinh bằng nửa Minh Vy, vẫy ngón tay một cái là tôi quỳ dưới chân ẻm luôn rồi. Hắc hắc. 

Minh Tường là học sinh mới chuyển tới năm nay, mới đầu, đám ma cũ cũng có ý định bắt nạt ma mới, nhưng nhanh chóng sau một tháng vào học, thực lực của kẻ mạnh khiến cho tất cả phải chịu phục. Trần Minh Tường nhanh chóng thành 

Dưới lớp kính mỏng chăm chú nhìn vào sách, ánh mắt Minh Tường có một tia lơ đãng. Rung động ư? Sao có thể không mảy may rung động chút nào đây? Nhưng, cậu không dám để cho bản thân sa vào thứ mật ngọt giả dối đó. Nếu một ngày mọi chuyện bị xé nát khỏi khung cảnh yên tĩnh nhất thời này. Vậy thì cô gái ấy sẽ nhìn mình bằng ánh mắt thế nào đây?

**

Tan trường, ông Minh Hoàng đã đợi con gái trước cổng trường, nhìn thấy bố, Minh Vy vui vẻ chạy tới bên bố:

- Bố, nay bố có thời gian rảnh đón con vậy ạ? 

- Đối với công chúa của bố, bố luôn có thời gian mà. Sao, công chúa nhỏ hôm nay có vẻ có tâm sự. Là chàng trai nào đã làm con gái bố mất ăn mất ngủ nào? 

- Bố này, -Minh Vy hờn dỗi kêu lên- chẳng có ai có thể thay thế vị trí của soái ca Trần Minh Hoàng trong tim Vy Vy mĩ nhân được đâu. 

Nàng bám tay bố một cách thân mật, dựa đầu vào tay bố, cả sức nặng cơ thể dựa dẫm vào ông Hoàng. Ông Hoàng cũng rất hưởng thụ con gái lớn nũng nịu với mình, nhưng vẫn mắng yêu:

- Cha bố cô, lớn rồi còn gãnh, mấy nữa đi lấy chồng tôi lại phải tốn thêm vài miếng đất mặt đường mua chuộc nhà thông gia khỏi cô bị đuổi về quá.

- Bố~~ đã thế con ăn vạ cho bố nuôi, không đi lấy chồng nữa. Ăn hết gạo của bố thì thôi. 

- Bác Hoàng, thế cháu ở rể nhà bác thế nào? – Lâm Huy, người bạn nối khố của Minh Vy, hai người luôn học chung một lớp từ nhỏ cho tới lớn, năm nay phân ban, học lực của cậu ta kém Minh Vy nên mới tách ra. Từ xa đã thấy người quen, cậu chàng không thể không tới góp vui.

- Huy đấy à, bác dạo này thấy con gái lớn nhà mình lạ lắm. Học chăm hơn này, còn vào bếp đòi tự làm món ăn này kia, nuôi nó mười bảy năm nay chưa bao giờ nó vào bếp nấu cho bố bát cháo suông, mà giờ đòi học làm bánh. Cháu xem, có phải nó có ý với tiểu tử nào rồi không? 

Minh Vy cười rạng rỡ sang phía Lâm Huy, mắt nháy nháy liên hồi:

- Không có mà, đúng không Huy. – Ngón tay xinh luồn vào bên eo Lâm Huy bẹo một cái.

Đến nước này mà cậu dám ho he điều gì thì cái eo này coi như bỏ. 

- Đúng đúng, con rể tương lai của bác, chồng tương lai của Vy còn không phải cháu sao.

- Tôi thèm vào lấy tên ẻo lả nhà cậu ấy à, mơ tưởng. Nàng hừ mũi

Nhất thời, ông Hoàng cầm cặp sách cho con gái, còn hai người trẻ kia bận rộn đuổi nhau tới cổng trường. Tuổi trẻ thật vui, ông có chút cảm khái nhớ tới chuyện cũ của chính mình. 

Đằng xa, có một cậu trai đang dắt chiếc xe đạp không vội đi ngay mà nhìn theo bố con Minh Vy từ đầu cho tới chiếc ô tô chầm chậm lăn bánh hòa vào biển người. Ánh mắt cậu có chút nặng nề, dường như xuyên qua cảnh vật nhớ tới chút chuyện cũ. 

“Tường, con đã gặp cha con chưa?”

Cha ư? Mẹ muốn con trở thành kẻ thừa thãi không chào đón trong gia đình người ta sao?

 

Hắn là một tên không thú vị