Nhìn thấy người đến, Quỳnh Thy tắt hẳn nụ cười. Người đến là bạn học ngồi cùng bàn với Minh Tường, đi ngang qua lớp 12A5 liếc vào, cô cũng nhận ra ngay người này. Thật đáng ghét, lại phá đám chuyện của cô ngay lúc này.
Nguyên Vĩnh cười khì khì tới ôm vai Minh Tường rồi nói với Quỳnh Thy:
- Xin lỗi bạn học, cậu em đẹp trai này đã có hẹn với tôi cuối tuần này rồi. Cậu phải xếp hàng thôi.
Sau đó vô sỉ ôm eo của Minh Tường đi về lớp. Ai không biết còn tưởng hai người này có gì gì đó mờ ám với nhau. Đi một đoạn, Minh Tường hất người đang đu bám mình ra, Nguyên Vĩnh cũng phối hợp che ngực như bị hất trúng rất đau. Đây cũng là một kẻ biết diễn.
- Thế nào, tôi giải cứu cậu đúng lúc chứ. Nếu gả cậu cho Quỳnh Thy thì tôi thà gả cậu cho Minh Vy, dù sao phù sa không nên lọt ruộng ngoài phải không? – Nói rồi cậu ra cười hề hề trông thế nào cũng thấy như thằng đần.
Minh Tường dường như đã quen với sự khùng điên của cậu ta, với câu hỏi đầy sự bổ não ra một trăm kịch bản lâm li thì dù Minh Tường trả lời thế nào cậu ta cũng có thể nói ra một câu đáng đánh đòn khác. Minh Tường ném cho Nguyên Vĩnh một ánh mắt không thể khinh bỉ hơn. Quả nhiên, dù Minh Tường không nói gì, cậu ta cũng tự bay vào cánh cửa kêu rầm một cái rồi trượt xuống từ từ, ai không biết còn tưởng cậu ta bị nội lực của cao nhân nào đó đánh bay, Nguyên Vĩnh lầm rầm một tiếng như lời trăn trối cuối cùng “Sự lạnh lùng của anh ta đã giết chết tôi”, sau đó nghoẹo cổ một bên giống như tắt thở. Hành lang đã không còn bóng người, trước khi thầy cô vào dạy tiết học mới, Nguyên Vĩnh tự bật dậy chạy một mạch về lớp, giống như cảnh chém giết tự biên tự diễn ban nãy không hề tồn tại.
Về tới bàn học của mình, thấy người bạn lại đang làm đề tiếng Anh, Nguyên Vĩnh ai oán ngồi xuống, khoanh tay càm ràm: “Thật không hiểu sao một người nhạt nhẽo như thế này mà bao nhiêu người đẹp cứ bám theo, phụ nữ bây giờ phẩm vị thật thấp, người đàn ông vừa đẹp trai lại mặn mà như tôi đây thì vẫn dán mác giảm giá không ai ngó, trong khi một người vô vị như ai kia thì cứ giành giật mua” vừa nói ánh mắt nhìn sang Minh Tường không hề che giấu ý đồ rằng những lời vừa rồi là dành cho Minh Tường nghe. Chỉ thấy tiếng cô bạn bàn trên quay đầu xuống, cuộn quyển vở thành ống đập vào đầu Nguyên Vĩnh:
“Bớt ảo tưởng đi cha nội, nghe ngứa cả tai”.
Sau đó là màn tranh cãi chí chóe không hồi kết của hai người đó. Minh Tường dường như đã quen với sự ồn ào này. Tâm trí cậu dường như đang suy nghĩ chuyện khác. Nếu như chịu đủ ấm ức, chịu đủ lạnh nhạt thì người ta sẽ tự động nản chí, buông tay tình yêu đúng không? Minh Vy đã không nhìn lén Minh Tường suốt từ lúc ấy. Cậu có chút để ý, bình thường nếu không phải đã vào tiết học, nàng sẽ không buông tha bất kì cơ hội nào nhìn sang cậu, còn bây giờ nàng gục mặt xuống bàn, quay về hướng ngược lại, chỉ nhìn thấy mái tóc được buộc gọn buông thõng hững hờ trên bờ vai. Có lẽ là nàng đang giận chuyện lúc nãy. Minh Tường vừa nghĩ rằng điều ấy cũng tốt, cậu không hề muốn nàng lún sâu hơn vào đoạn tình cảm này, dù gì, hai người cũng không thể có kết quả, một mặt cậu lại cảm thấy khó chịu, vì điều gì cậu cũng không muốn tìm hiểu cặn kẽ.
Nguyên Vĩnh thấy nhiệt độ hôm nay lạnh bất thường, chắc chắn do người ngồi cạnh cậu ta gây ra. Xùy, còn nói không để ý Minh Vy, nhìn xem, từ lúc Minh Vy giận dỗi, cả cái thế giới này đều biết tâm trạng cậu ta cũng không dễ chịu. Không nói, không rằng, môi mím chặt, mọi sắc thái toát ra từ cậu ta đều biểu hiện rõ ràng một điều: Đừng ai hỏi chuyện tôi, đừng ai lại gần tôi. Đương nhiên, chính cậu cũng không ngu mà đi trêu chọc cậu ta lúc này. Điểm thi đại học của cậu có cải thiện hay không đều là nhờ vị đại thần này đấy, từ lúc làm bạn cùng bàn với Minh Tường, thành tích học của Nguyên Vĩnh cải thiện nhiều. Cách lí giải và truyền đạt của Minh Tường rất dễ hiểu, được chỉ điểm mỗi ngày, hai mạch nhâm đốc của cậu như được đả thông, thật kì diệu. Nguyên Vĩnh hiểu sâu sắc câu “Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng” là như thế nào. Cậu ta thầm khấn trong lòng, mong cho Minh Vy nhanh nguôi giận để Trái Đất này được khôi phục lại trạng thái bình thường.
**
Tan học, Minh Tường dắt xem ra cổng như mọi khi, cậu có chút không để ý tới xung quanh, chỉ mau chóng muốn về phòng trọ để yên tĩnh một mình, đằng sau xe bỗng trùng xuống, cậu quay lại, thấy người ngồi trên ba-ga xe đạp phía sau, cậu ngạc nhiên mở to mắt.