Cái tát

 

 

Người phụ nữ đang đợi nàng diện chiếc đầm màu đỏ thời thượng, mắt đeo kính râm màu đen càng khiến làn da thêm trắng nõn, đứng tựa vào chiếc BMW, dù đã không còn trẻ nhưng bất cứ ai đi qua cũng bị khí chất của người phụ nữ ấy thu hút khó rời. Không ai khác, đó chính là mẹ ruột của Minh Vy.

Cảnh ngồi sau xe đạp với Minh Tường vừa rồi, chắc chắn mẹ đã thấy hết. Khác hẳn với bố luôn chiều chuộng yêu thương nàng vô điều kiện, mẹ lại khắt khe với nàng vô cùng, vì thế Minh Vy có chút sợ. Hiếm khi mẹ thể hiện tình yêu với nàng, nếu không muốn nói nàng cảm nhận được trong ánh mắt mẹ nhìn mình luôn có chút đau đớn, ghét bỏ. Đã từng muốn được mẹ ôm vào lòng cột tóc, tâm sự những chuyện giữa mẹ và con gái, Minh Vy dần từ bỏ khát vọng ấy, hoặc nói đúng hơn nàng đã thất vọng với mối quan hệ này từ lâu. Tình cảm giữa bố mẹ rất tốt, nàng luôn ngưỡng mộ tình cảm giữa họ, thầm mong ước chính mình sau này cũng tìm được người yêu thương mình như bố. Lẽ ra, hai người yêu nhau thì kết tinh tình yêu giữa họ sẽ càng được cưng chiều hơn mới phải, chẳng lẽ, giữa nàng và mẹ lại đi theo định luật cùng dấu đẩy nhau? Minh Vy cũng không thể lí giải tình cảm của mẹ với nàng theo cách nào tốt hơn lí do này.

CHÁT

Vừa vào bên trong căn nhà của chính mình, Minh Vy đã nhận ngay cái tát đau rát từ mẹ mình khiến nàng nghiêng đầu sang một bên, lập tức nước mắt lách tách rơi xuống. Mặt rất đau, nhiều hơn cả là đau lòng. Tiếng nói lạnh lùng của mẹ tra khảo nàng:

- Thằng đó là ai?

- Người con thích. – Nàng cố nén nước mắt, giọng run run trả lời.

Minh Vy nghe thấy mẹ cười một tiếng như gặp phải chuyện tức cười, lọt vào tai nàng lại khiến Minh Vy khó chịu vô cùng, mỗi lần nàng làm chuyện gì không đúng ý mẹ thì bà ấy đều dùng nụ cười này để giày vò nàng.

- Thích? Mới tí tuổi ranh không lo học hành, làm trò ôm ôm ấp ấp một đứa con trai trước cổng trường không ra thể thống gì. Lúc thì ôm vai bá cổ một thằng con trai khác nói là bạn thân, lúc thì mang về một mớ thư từ tình cảm, còn giờ ôm ấp một thằng khác nữa nói là thích. Có lẽ mấy hôm nữa, cô lại định mang cháu ngoại về cho tôi luôn đấy à?

Lời nói hoàn toàn xúc phạm tới Minh Vy, không chừa lại chút tin tưởng về nhân phẩm của nàng. Minh Vy chỉ thấy trong lòng lạnh lẽo, oan ức, có người mẹ nào nói với con gái mình cay nghiệt còn hơn dì ghẻ nuôi con chồng thế này không. Minh Vy đã không giữ nổi bình tĩnh, nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mẹ mình chất vấn:

- Chẳng qua là mẹ không muốn tin con mới đúng. Có phải con phải thật xấu xa, thật hư hỏng mẹ mới vừa lòng đúng không?

Nàng đã từng giải thích về những bức thư tình mà ai đó nhét vào cặp mà nàng không biết, cũng giải thích về mối quan hệ bạn bè với Lâm Huy nhưng căn bản là mẹ nàng không muốn nghe, nàng cảm giác mẹ chỉ muốn nhân cơ hội bản thân nàng có lỗi để mẹ trút hết cảm xúc buồn bực vào người mình vậy.

Khi Minh Vy nói xong câu nói của mình, cái tát thứ hai giáng xuống. Nàng nhìn mẹ với đôi mắt căm giận rồi chạy thẳng về phòng, đóng sập cửa lại.

Ông Minh Hoàng vừa về nhà đã chứng kiến cảnh vợ mình đánh con, ông vội đuổi theo Minh Vy nhưng bị cánh cửa sập lại ngăn cách bèn quay lại chỗ vợ.

- Thụy Dương, sao em lại đánh con? – Ông Minh Hoàng cau mày hỏi vợ, ánh mắt trách móc với hành động của bà.

- Bởi vì nó bồng bột, ngu xuẩn. – Bà Dương ánh mắt nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại với chồng, trả lời.

- Minh Vy nó rất ngoan, nó đơn thuần và dễ thương y như em hồi trẻ vậy. Em đừng làm con bé tổn thương nữa. – Ông Hoàng thở dài, nhẹ nhàng nói với vợ.

Không ngờ, bóng lưng của Thụy Dương lại run run cho thấy cảm xúc của bà ấy lúc này không ổn, hiển nhiên là đang khóc. Ông Hoàng không chần chờ, bước đến ôm vợ mình từ phía sau an ủi bà.

- Chính vì nó giống em, nên em mới không thể chịu được mà nhớ đến chuyện ngu ngốc ngày trước mình từng làm. Em ghét chính mình của ngày xưa cũng không nhịn được mà ghét lây con bé.

Thụy Dương khóc nấc lên, quay lại ôm chặt chồng mình, nói ra nỗi lòng:

- Em biết con gái chúng ta không sai, nhưng em không thể vứt bỏ những lỗi lầm quá khứ khi mà con bé luôn đứng trước mặt em nhắc nhở em mỗi ngày. Em là một người mẹ tồi tệ đúng không?

Ông Minh Hoàng vỗ vỗ nhẹ vào lưng vợ an ủi, hai người đang đuổi theo những suy nghĩ và cảm xúc của đối phương mà không để ý phòng bếp có một người chứng kiến hết chuyện vừa rồi, người đó há hốc mồm, nấp vội sau cánh cửa.

 

Nhớ ủng hộ bộ truyện đầu tay của mình bằng cách để lại tín hiệu nha mấy bồ, tui tuyệt dzọng quá t.t