Uống Cạn

"Tôi... ngồi đây được chứ?"

 

Cao Ảnh Quân ngước mắt lên nhìn cô gái đang đứng ngây ngốc trước mặt. Anh ta không nói lời nào mà tiếp tục nhấp từng ngụm rượu từ chiếc ly trên tay.

 

Sau một vài phút không có hành động gì, Cao Ảnh Quân khiến cô gái trước mặt trở nên cực kỳ lúng túng. Cô ta không biết làm gì ngoài vò nắn đôi tay của mình. Khuôn mặt lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Đôi mắt kia như đang muốn ngấn lệ, nhưng vẫn đang cố nén lại vào trong.

 

"Được rồi, ngồi đi." Cao Ảnh Quân ngước cằm lên nhìn cô gái trong bộ dạng đáng thương.

 

"Đúng rồi! Đúng rồi! Trừng phạt thế đủ rồi. Phải thương hoa tiếc ngọc chứ!"

 

Kỳ Tinh Húc mở miệng góp vui, cố tình làm dịu đi bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. Nhưng anh ta lại nhận được một cái trừng mắt từ người đàn ông đối diện.

 

"Lo bên cậu trước đi."

 

Nói xong, anh ta quay lại nhìn cô gái nhút nhát bên cạnh hỏi:

 

"Tên?"

 

"Trịnh Hải Quỳnh." Cô gái đáp lời Cao Ảnh Quân.

 

Không gian sau đó giữa hai người lại trở nên vô cùng tĩnh lặng. Trịnh Hải Quỳnh ngồi im lặng không dám nói lời nào, cũng không dám cầm chiếc điện thoại của mình lên.

 

"Nè cô bé, có biết phục vụ không? Mau rót rượu đi." Kỳ Tinh Húc nhăn mày nhắc nhở Trịnh Hải Quỳnh. Anh ta từ lúc phát hiện ra sự có mặt của cô trong dàn mỹ nữ thì đã luôn để mắt đến cô ta.

 

"Cô bé đó là người mới?" Kỳ Tinh Húc ghé sát tai hỏi nhỏ cô gái bên cạnh.

 

"Vâng, em ấy mới vào hôm qua." Nghe được câu trả lời này từ mỹ nữ, anh ta đưa mắt lên nhìn cô gái ngồi cùng người đàn ông, dáng vẻ trầm tư suy nghĩ.

 

Trịnh Hải Quỳnh nghe được lời nhắc nhở, giây sau liền vơ đại một bình rượu trên bàn, liếc mắt nhìn Cao Ảnh Quân.

 

"Anh có muốn... uống thêm?"

 

Nghe thấy vậy, người đàn ông không nói lời nào, chỉ đơn giản giơ cốc rượu đang cầm trên tay lên trước mặt cô gái.

 

Tiếc rót rượu vang lên sau đó, phút chốc ly rượu đã đầy ụ chất lỏng.

 

Cao Ảnh Quân: "..."

 

"Cô tính gi.ết người đấy à?"

 

Trịnh Hải Quỳnh không hiểu gì, chỉ biết cúi gầm mặt xuống chai rượu trong tay.

 

"Haha..." một tiếng cười phá lên từ Kỳ Tinh Húc. Anh ta thích thú nhìn cô gái trước mặt không khỏi bái phục.

 

"Uống đi." Cao Ảnh Quân đưa ly rượu đầy ắp ra trước mặt cô gái, ra lệnh cho cô ta phải uống hết chỗ rượu đó.

 

"Không uống thì chuẩn bị gói đồ nghỉ việc."

 

Trịnh Hải Quỳnh nghe xong liền đưa tay cầm lấy ly rượu kia, cô ngưng thở dùng một hơi uống hết chỗ rượu trong ly.

 

Một màn vỗ tay sau đó lại vang lên, Kỳ Tinh Húc há hốc mồm không khỏi bái phục lần hai.

 

Vài phút trôi qua, rượu mạnh đã có tác dụng, hai má cô gái đỏ bừng, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

 

"Tôi... tôi đi... vệ sinh." Trịnh Hải Quỳnh cơ thể lúc này như cọng bún, bước đi loạng choạng rời khỏi nơi sầm uốt.

 

Thoáng chốc mười phút đã trôi qua, nhưng cô gái kia vẫn chưa quay trở lại. Người đàn ông khẽ nghiêng đầu không vui. Anh ta đứng lên:

 

"Tôi đi trước. Công ty có việc."

 

Chưa đợi người bạn trả lời, Cao Ảnh Quân khoác áo vest lên người, một mạch đi thẳng ra ngoài. Nhưng vài giây sau đó, không hiểu anh ta nghĩ gì lại quay ngược trở lại tiến về phía nhà vệ sinh.

 

"Cô em xinh thật, cùng anh vui vẻ một chút, sau này anh không bạc đãi người đẹp đâu." Một giọng nói đầy biến thái vang lên trước cửa nhà vệ sinh.

 

"Buông ra." Cô gái xinh đẹp kia dáng vẻ mệt mỏi như muốn gục xuống. Cô ta đang bị tên đàn ông kia ngang nhiên áp sát.

 

"Buông ra."

 

Vẫn là câu nói đó, nhưng giọng nói rất uy lực và lãnh khốc.

 

Chưa đợi tên kia thốt ra lời. Cao Ảnh Quân tặng cho hắn ta một cú đấm trời giáng, khiến hắn nằm vật xuống nền nhà bẩn thỉu.

 

"Không muốn hắn làm lớn chuyện thì mau theo tôi." Cao Ảnh Quân liếc mắt nhìn cô gái, sau đó quay mặt bỏ đi. Trịnh Hải Quỳnh theo đó cũng loạng choạng chạy theo bóng lưng anh ta.

 

Đi một lúc lâu, anh ta đưa cô đến một chiếc xe sang trọng. Một người đàn ông từ xe bước ra chào hỏi, một tay anh ta mở cửa xe, tay kia ngoắc ra sau lưng một cách bài bản.

 

"Vào đi."

 

"Anh... tính đưa tôi đi đâu?"

 

"Cô muốn vào hay để tên kia tóm được?"

 

Người đàn ông nhíu lông mày chờ đợi cô gái đáp lời. Vài giây sau cô ta liền ngoan ngoãn chui vào xe ngồi khiến anh ta nhếch môi cười trừ.

 

Chiếc xe sau đó lăn bánh chạy đi. Hai người ngồi trên xe không chút động tĩnh. Trịnh Hải Quỳnh ngước mặt lên nhìn anh ta. Người đàn ông có khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Góc nghiêng nam tính cùng với chiếc mũi cao. Hai hàng lông mày đen lánh, càng nổi bật hơn là đôi lông mi đen dài. Điệu bộ anh càng lạnh lùng, để mặc cho cô gái kia nhìn ngắm.

 

"Sao... anh lại giúp tôi?" Trịnh Hải Quỳnh khẽ hỏi.

 

"Tôi không giúp cô. Tôi chỉ muốn đạt lợi ích từ cô." Cao Ảnh Quân đáp lời cô gái, nhưng đôi mắt anh ta luôn hướng về phía cửa sổ xe.